Chương II Gặp lại tên xui xẻo

" căn hộ này , cô thấy sao? "
" Quá ổn , cảm ơn anh nhiều nha"
" Không có gì thì tôi đi đây, đồ ăn để trong tủ lạnh, cần gì thì gọi cho tôi, áo quần thì cô cứ mặt đại cái gì trong tủ đi" nói xong Mark quay lưng bước đi
Cô nhìn theo anh ,có vẻ cô đã thích anh rồi, cô thấy anh thật đáng tin cậy không như những người mà cô quen trước đây, suy nghĩ xong cô đi vào phòng tắm ,
Sân bay quốc tế Incheon
Có 7 vệ sĩ cùng 3 chiếc xe hơi được đặt trước sân bay, bên trong có 1 chàng trai đi ra cùng với trợ lý," phó tổng anh đã về"
" Mau lập tức chuẩn bị đồ cho tôi" anh nhìn trợ lý của mình , trông anh có vẻ  rất lạnh lùng
" Phó tổng , chào mừng cậu đã trở về"
" Ông Bae , chào ông" Taehyung không nhìn ông nhưng vẫn biết ông là ai
" 3 năm rồi trông cậu chững chạc lắm"
" Đã 23 tuổi rồi" anh bước lên xe, bỏ lại ông Bae đứng đó
Lúc trên xe " phó tổng tôi đã chuẩn bị cho anh thông tin về cô gái Kim gia"
"Bỏ vào bàn làm việc của tôi" anh nhìn ra ngoài cửa
3 chiếc xe hơi tiến vào 1 căn biệt thự
" Taehyung , về rồi hả con?"
" Vâng , chào bố , chào mẹ"
3 năm đủ làm cho con người anh thay đổi từ tính cách lẫn ngoại hình , anh trở nên lạnh lùng và điềm tĩnh hơn và đẹp trai
Taehyung bước lên phòng, bước vài phòng tắm anh trút hết bụi bẩn , lúc đi ra anh chỉ mặc 1 bộ quần áo thể thao nhẹ, lấy tập hồ sơ từ trên bàn anh đọc và sau đó ném vào sọt rác.
Khu giải trí trung tâm Seoul, " thiếu gia tôi đã xem xong hợp đồng rồi ,ngày mai thiếu gia có thể đến gặp đối tác "
" Tôi biết rồi" JiMin đi một vòng quanh trung tâm
Jisoo cũng vô tình đi đến trung tâm đó, cuộc và chạm không ai muốn
"Cô , chào " JiMin vui vẻ
" Chào anh thiếu gia của những chú chó" jisoo đá đểu anh
" Ăn nói cho lịch sự đi" JiMin lườm cô
" Tôi không thích thì làm sao ? Tôi xui xẻo mới gặp anh"
" Tùy cô , nhưng quên không nói cho cô biết , tôi là chủ của Trung tâm mua sắm này  ,nếu muốn yên ổn thì đừng chọc giận tôi"
"Tôi cần mua ở đây sao? "
" Tất cả trung tâm mua sắm lớn ở Hàn điều là của gia đình tôi"
" Anh nghĩ ai cũng cần mua ở trung tâm lớn sao? "
" Thiếu gia , chủ tịch gọi cậu"
JiMin cầm điện thoại và đến nơi ít người
Cô nghĩ thầm cái đồ xui xẻo này không biết ngày hôm nay có làm cho cô gặp chuyện gì không
Tại căn hộ
" Ối .. anh đến sao?"
" Ừ . Đợi cô nảy giờ"
" Đợi tôi. Có chuyện gì à?"
" Không chẳng qua là tôi có nấu máay món nhờ cô thưởng thức "
" Vậy sao? Đi thôi "
Cô đi vào bếp , nhìn thấy thức ăn trên bàn
" Wow ,có phải anh làm không vậy?"
" Đương nhiên"
" Nhìn ngon quá đấy , anh đúng là thiên tài"
" Thiên tài liên quan gì đây, đơn giản chỉ là nấu vài món"
" Tôi thật sự có suy nghĩ tốt  về anh rồi đấy"
" Thế chả nhẽ trước đây cô suy nghĩ xấu về tôi?"
"Không hẳn, nhưng cứ nghĩ anh cùng 1 ruột với JiMin "
" Tôi và JiMin là bạn thân nhưng tính cách của cậu ấy là tốt nhất"
" Tốt gì chứ? Anh ăn đi ,ngon lắm đấy"
" cô là người con gái đầu tiên tôi nấu cho ăn đấy , mẹ của tôi cũng chưa từng"
" ....."
" Sao vậy?"
"... Không sao , đột nhiên lại  ...."
" Có sao thì nói vậy thôi. " Anh cười
" Tôi ăn xong rồi "
" Lên phòng nghĩ đi , để tôi dọn "
" Sao được chứ? Anh đã nấu và còn cho tôi ở nhờ..."
" Không sao , cô cứ nghỉ ngơi" anh kéo tay cô đến phòng , anh đẩy cô vào phòng rồi đóng cửa lại. Sau đó anh trở về bếp
Cô ngồi trong phòng mà tim đập thình thịch, cô bất giác cười và đỏ mặt, cô yêu thật rồi













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top