Những cảm xúc bên trong cậu là gì (?)
Nhiều người trong chúng ta thường cho rằng chúng ta chính là cảm xúc của mình. Chúng ta thường vô thức nghĩ "Tôi là niềm vui của mình", hay "Tôi là nỗi buồn của mình", bởi chúng ta không được dạy để chứng kiến và quan sát những cảm xúc đó đến và đi. Mà thay vào đó, chúng ta bị mắc kẹt trong một vòng lặp của "sự nghiện ngập cảm xúc".
Hãy xem cảm xúc như những bộ trang phục. Cậu có thể mặc chúng khi cậu cần, nhưng cậu không trở thành những gì mà một bộ quần áo cụ thể nào đó thể hiện. Cậu và chúng không phải là một. Cậu có thể có vô vàn bộ đồ trong tủ của mình và mặc chúng tùy theo hoàn cảnh, thay vì cả đêm lẫn ngày. Kể cả khi một người nào đó mặc váy suốt một tuần liền, liệu có thể nói rằng cô ấy là một cô nàng bánh bèo không? Nếu nguyên một tuần sau đấy cô ấy chuyển sang mặc đồ cá tính thì sao? Phải chăng câu trả lời sẽ bị thay đổi?
Tương tự, nếu cậu không ở trong cảm xúc của mình, đặc biệt là cảm xúc tiêu cực, cảm xúc ấy sẽ dần dần mờ nhạt đi. Nhưng nếu cậu nhân cách khóa nó, nó sẽ trở thành một phần của sự nhận thức và đánh giá bản thân. Và điều này sẽ tác động đến hành vi của cậu một cách không cần thiết, ví dụ như việc quy mọi thứ làm một và phán xét chính mình. Hãy xem cảm xúc là trang phục, thay vì những hình xăm cố định.
Về bản chất, cảm xúc là người truyền tin, là thông điệp mà cậu cần nghe ở thời điểm đó. Đấy là dấu hiệu mà bộ não gửi đến, cho thấy có thể cậu đang gặp nguy hiểm, hoặc cậu đang cần phải hành động.
Sự lo lắng có thể đang muốn nói với cậu rằng cậu cần chăm sóc thứ gì đó, vì có lẽ cậu sẽ không thích hậu quả của việc không làm như vậy.
Sự xấu hổ hay tội lỗi có thể đang khuyên cậu thay đổi một chút hành động nào đó của mình.
Sự tức giận có thể đang cố gắng nói với cậu rằng cậu cần bảo vệ bản thân khỏi những sự lạm dụng hay sự đối xử không công bằng,...
Sự ghen tị có thể đang muốn nói với cậu rằng cậu cần nỗ lực và chăm chỉ nhiều hơn để đạt được cái cậu muốn mà vốn lâu nay cậu chưa thực sự làm.
Và hãy nhớ rằng cậu chỉ là người lắng nghe những thông điệp đó mà thôi. Những cảm xúc của cậu đang "nói", còn cậu đang yên lặng. Cậu và chúng độc lập và tách rời. Cậu không phải là cảm xúc của mình. Cậu chỉ là người trải nghiệm chúng, quan sát chúng tác động đến tâm trí và cơ thể mình như thế nào. Hãy nói cách khác, cậu chỉ là nhân chứng cho sự hiện diện của những cảm xúc đó. Một lần nữa, dù tích cực hay tiêu cực, chúng đều không phải là sự thật, mà là những trải nghiệm. Chúng đến và đi. Và với cùng một trải nghiệm, cậu có thể cảm nhận ra hơn 10 hình thái khác nhau tùy vào từng thời điểm.
Khi cậu gán cảm xúc với danh tính của mình, cậu sẽ luôn vô thức chọn cảm xúc sâu sắc nhất để nói mình là ai. Vì cảm xúc mang theo sự đánh giá đến từ văn hóa, niềm tin, giá trị gia đình, xã hội, cậu cũng đánh giá bản thân khi trải nghiệm chúng. Nếu một cảm xúc nào đó có vẻ như chấp nhận được, cậu sẽ nhìn nhận mình dưới "ánh sáng tích cực". Nhưng nếu một cảm xúc nào đó có vẻ đang bị chỉ trích và cần phải kìm nén, cậu sẽ tin rằng mình không xứng đáng được yêu thương và mình bị "hỏng" ở đâu đó.
Ngược lại, nếu cậu có thể chào đón, xác nhận từng hình thái cảm xúc, gọi tên và lắng nghe chúng, cho phép chúng là như vậy mà không có một sự đè nén, tán sét hay vùng vẫy muốn chạy trốn nào, thì đó sẽ là một việc làm vô cùng lành mạnh và thú vị. Và nó sẽ hoàn toàn thay đổi "cuộc chơi" này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top