Không sao cả nếu cậu cảm thấy không ổn hay muốn khóc

Sự mất mát, sự thất bại, sự đau khổ... Đôi khi chúng cứ thế lần lượt, nối tiếp nhau xảy đến trong cuộc sống của cậu. Những thử thách, những trở ngại bất ngờ cứ liên tục xuất hiện trên hành trình mà cậu đang đi. Chúng kiến cậu cảm thấy lo lắng và căng thẳng, thậm chí kiệt sức và cậu chẳng còn biết mình nên hay cần phải làm gì tiếp theo. Cậu thấy mình như đánh mất tất cả... mất động lực, mất tinh thần, mất cảm hứng và mất cả niềm tin. Trong phút chốc, cậu trở nên mơ hồ và hoài nghi với mọi thứ xung quanh và với chính bản thân mình. Đó cũng là lúc cậu dặn mình luôn phải mạnh mẽ, rằng cậu không được phép khóc, không được phép yếu đuối và không được phép thừa nhận rằng mình đang cảm thấy bất ổn.

Nhưng...

Tại sao chúng ta lại có cảm giác rằng mình luôn phải mạnh mẽ? Tại sao thi thoảng chúng ta lại thấy có lỗi vì mình đã "lỡ vui vẻ", "lỡ hạnh phúc" hay "lỡ nuông chiều và vỗ về" bản thân một chút?

Cảm giác tội lỗi ấy khiến chúng ta bị choáng váng vì suy nghĩ "Làm sao mà tôi lại có thể ngồi đây yếu đuối và khóc lóc, tự cảm thấy tiếc nuối hay đáng thương cho mình, trong khi còn có quá nhiều thứ trong cuộc sống này để tôi cảm thấy biết ơn? Khi mà tôi còn rất nhiều việc phải làm, và những người khác cũng vậy, nhưng tôi lại chẳng thấy họ kiếm cớ than vãn gì?".

Nhưng chúng ta vẫn phải thành thật với nhau rằng thực tế sẽ có những ngày bản thân mình hoàn toàn cảm thấy không ổn. Những ngày mà dù chúng ta có cố gắng đến đâu, thì dường như vẫn không thể tìm thấy những điều tích cực ở thế giới xung quanh mình. Những ngày mà mọi điều tốt đẹp đều có vẻ khó nắm bắt và nằm ngoài tầm với. Những ngày mà chúng ta khó có thể ngăn được những giọt nước mắt. Những ngày tưởng chừng như là tăm tối nhất.

Và điều tớ muốn cậu biết là không sao cả khi phải đối diện với những ngày như thế. Việc cậu có những ngày như vậy không có nghĩa là cậu đang thất bại hay cậu đang làm sai điều gì đó. Nó chỉ đơn giản là vì cậu cũng là một con người bình thường. Con người ai cũng khóc, vì chúng ta đều có tuyến lệ, và nam hay nữ gì cũng vậy. Cá nhân tớ cũng đã từng phải rơi nhưng giọt nước mắt đó để chữa lành cho mình, để nhận lại được những trải nghiệm, những cái nhìn mới về bản thân và về cuộc sống. Càng ngày, tớ càng nhận ra giá trị của chúng. Nhờ có chúng mà hiện tại tớ có thể ở đây để lắng nghe, đồng cảm và giúp đỡ được mọi người.

Có rất nhiều người tâm sự với tớ về việc họ gặp khó khăn trong việc bộc lộ cảm xúc của mình, kể cả với những người thân thiết nhất, vì rất nhiều nỗi sợ hay áp lực khác nhau. Hỏi thậm chí gọi đó là hành động "ích kỷ" và "vô trách nhiệm" khi thể hiện cảm xúc tiêu cực của mình, thay vì cố gắng giấu đi để không là người khác lo lắng hoặc buồn theo. Và gần như tất cả đều có một mẫu số chung, đó là việc so sánh những nỗi buồn với nhau và việc họ cần phải để ý tới cảm xúc của người khác trước khi quyết định sẽ làm gì với cảm xúc của mình. "Nếu họ trông đợi tôi mạnh mẽ thì tôi không được phép làm họ thất vọng" ,"Nỗi buồn này của tôi chẳng là gì với khó khăn của bố mẹ tôi, bạn bè tôi" ,...

Kết quả của việc tích tụ qua nhiều cảm xúc là gì? Dù cả hai tình huống đều khó chịu, nhưng hãy thử tưởng tượng và so sánh cảm giác của cậu đối với việc đi ra đường trong một tuần liền dưới trời mưa rả rích, với việc đi ra đường trong một ngày lũ lụt, ngập úng hết mọi ngóc ngách. Tớ tin là cậu sẽ tìm ra câu trả lời cho mình.

Những khó khăn của cuộc sống có thể khiến cậu cảm thấy không thoải mái và có thể cậu cũng thường tự hỏi liệu có lý do nào cho sự đau khổ của mình không, thì tớ muốn đảm bảo với cậu là có. Những trải nghiệm đó phục vụ một mục đích quan trọng, chính là giúp cậu phát triển và trở nên "đàn hồi" hơn. Chúng thay đổi cậu. Chúng giúp cậu nhận ra mình mạnh mẽ như thế nào.

Đôi khi, vì có cảm giác rằng mình dường như là người duy nhất đang cảm thấy cô đơn, lạc lõng và thiếu động lực, mà cậu cố gắng tìm mọi cách để né tránh những cảm xúc tiêu cực đó. Nhưng không may sự bất lực sau đấy lại khiến cho tình trạng của cậu trở nên tồi tệ hơn.

Tuy nhiên, hãy tin rằng thực tế không phải là như vậy. Cậu không lẻ loi, cậu không một mình. Ở đâu đó vẫn có những người có thể đồng cảm, sẻ chia và sẵn sàng lắng nghe cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bloom#ddng