Chương 9

Riki và Patrick quay trở về Trung Quốc vào một ngày mùa đông lạnh, tuyết rơi cũng dày. Hai người họ đang đứng đợi xe, Patrick quấn lên người mình một chiếc khăn len dày ơi là dày, quấn luôn cả cho anh còn không quên trùm lên đầu một cái mũ. Thế là bây giờ người ta sẽ nhìn ra 2 con lật đật, chỉ thò mỗi đôi mắt ra ngoài.

- Anh tưởng em quen mùa đông bên Đức cả tháng nay rồi.

- Em quen tuyết bên đó chứ quen tuyết bên đây đâu anh?

Được rồi, chắc tuyết bên đây lạnh hơn. Riki cố tình không báo cho ai cả, muốn cho mọi người bất ngờ, còn phải dặn Patrick, cấm thằng bé không được nói trước với Bá Viễn, còn dặn mấy lần. Thế là thằng bé bĩu môi, hứ, sao anh cứ không tin tưởng em. Ừ, tin sao được người dù chưa gặp người ta lần nào mà đã hẹn với người ta một danh sách những việc cần làm khi trở về Trung Quốc chứ.

- Pai, muốn đến nhà anh Viễn không?

- Có anh ơiiii! Nhưng mình không cần nói trước ạ? Nhỡ anh ấy không có nhà thì sao?

- Không đâu, giờ này cậu ấy chắc chắc đang ở nhà, và nấu cơm tối.

Vậy là không thấy thằng bé đứng dậm chân kêu lạnh quá rồi, chỉ thấy hai mắt sáng lên và cái đầu thì lắc lắc theo một nhịp không tên nào đó.

Bá Viễn đang ở nhà nấu cơm, lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Lạ thật, hôm nay anh không có hẹn với ai mà, anh cũng không đặt đồ ship bên ngoài, còn mấy tên hay ăn chực kia thì dạo này bận lắm, không đến đâu. Mà mỗi lần đến đều sẽ báo trước, nếu không đồ anh nấu sẽ không đủ đâu.

Thế là Bá Viễn đi ra mở cửa, còn cầm theo cả cái muôi đang làm thịt bò hầm rau củ. Đến lúc mở của ra liền thấy Riki đứng cười. Một phút sau liền dang tay ôm chầm ông bạn thân. Chưa kịp nói gì thì nghe thấy tiếng kêu đau bên cạnh. Quay sang thì thấy Patrick đang ôm mũi.

- ...

Thì là Patrick đứng bên cạnh cửa, định làm cho Bá Viễn ngạc nhiên, chưa kịp làm thì thì liền bị cái muôi anh cầm đáp trúng mũi khi dang tay ôm Riki. Một màn gặp lại đáng lẽ cảm động và vui vẻ, giờ lại thành ra Bá Viễn đang bôi thuốc cho Patrick. May mà anh còn nhẹ tay, không thì khéo cái mũi thẳng này lệch luôn mất.

Nhưng có vẻ không đáng lo lắm, vì mũi đã ngửi ra mùi thịt bò hầm rồi. Cũng quen được một năm rồi, Riki đã coi Patrick như em trai mình, nhưng nhiều lúc chỉ muốn giấu mặt đi đâu đó, không muốn nhận nó là em nữa, điển hình như lúc này.

- Anh Viễn ơi, thịt bò hầm rau củ ạ? Sắp chín chưa anh?

- ...

- Nhiều không ạ? Em ăn hơi nhiều á.

Pai à, chậm thôi em, phải để người ta mời em ăn cơm trước chứ!

- Đủ cho em ăn nhé. Xong rồi, nếu mũi còn đau thì bảo anh. Riki để tớ nhắn cho mấy người kia, cũng còn sớm, để tớ nấu thêm vài món, hai người ngồi đợi nhé.

- Đừng gọi Santa, để bảo em ấy sau. Giờ này chắc em ấy đang ở nhà rồi.

- Ừm, à trong tủ lạnh có bánh ngọt đó, nếu hai người đói thì ăn trước một chút đi

Patrick nhanh chóng theo chân Bá Viễn vào lấy bánh ngọt. Bánh ngọt có thể làm người ta vui lên.

Vu Dương và Ak nhận được tin nhắn của Bá Viễn thì nhanh chóng chạy đến. Anh Riki của mấy đứa về rồi.

- Ak, Vu Dương anh về rồi.

- Riki, mừng anh trở về.

Cứ tưởng hai đứa này sẽ khóc lóc và ôm chầm lấy anh, nhưng chỉ có những cái ôm nhẹ nhàng và thật lâu. Không biết sao lúc biết tin rất kích động, giờ thấy anh trước mắt lại thấy rất yên bình. Chỉ muốn ôm anh thật nhẹ nhàng, Riki, anh gầy đi rồi. Anh từng nói, anh quay về là khi anh đã bỏ được tình yêu với Santa, em cũng không biết, anh buông được hay chưa, nhưng may mắn, hình như anh đã tốt lên rồi

Vừa buông anh Riki ra, bên cạnh hai người đã xuất hiện một thằng nhóc, miệng còn đang đầy bánh kem mà vẫn cố nói, chào hai anh, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi nè.

Là thằng nhóc đã bên anh Riki một năm qua nè, hai người mỉm cười, mỗi người một bên nhéo má, này, lần nào cũng thấy em đang ăn vậy.

Sau một màn chào hỏi gặp nhau cảm động thì Bá Viễn cũng đã nấu xong món cuối cùng. Thịt bò hầm rau củ, thịt chiên giòn sốt chua ngọt, canh nấm, thịt ba chỉ nướng, còn có tôm hùm đất. May trong tủ lạnh còn tôm hùm đất, nhóc Patrick nói muốn ăn tôm hùm đất sốt cay. Nhưng tối nay thay vì nấu bằng cái nồi như hằng ngày thì anh phải nấu bằng cái nồi to gấp đôi, vì hôm nay đặc biệt có cả Ak và Patrick. Ak thì rõ rồi, Patrick mặc dù chưa rõ sức ăn như thế nào, nhưng niềm đam mê mãnh liệt với đồ ăn và cái mũi cực kỳ thính, thì có vẻ không chênh với Ak lắm đâu.

Sự thật thì Bá Viễn đúng rồi, thế nên mới có một màn đánh nhau trên bàn ăn. Miếng thịt chiên giòn sốt chua ngọt cuối cùng trên đĩa đang được hai đôi đũa của Ak và Patrick nhiệt tình ưu ái, tranh qua tranh lại:

- Này, anh nhường em đi chứ, anh ăn chực đồ anh Viễn nấu mãi rồi còn gì!

- Tại sao anh phải nhường em? Mà anh không phải anh ăn chực, anh chỉ là giúp anh Viễn cảm nhận bữa cơm gia đình thôi!

- ...

- Em nhỏ hơn?

- Nhỏ hơn thì làm sao?

- Anh phải nhường em nhỏ chứ?

- Đứng trước đồ ăn thì không phân biệt tuổi tác!

- ...

Hai người đang cãi nhau thì có một đôi đũa khác tiến tới, đẩy hai đôi đũa còn lại ra, gắp miếng thịt bỏ vào một bát cơm khác. Ak với Patrick đang trong giai đoạn căng thẳng, thấy miếng thịt bị gắp đi liền định quay sang mắng ai dám lấy thịt, thì thấy người gắp là anh Bá Viễn, miếng thịt thì đang trong bát anh Riki. Chỉ thấy anh cười hờ hờ nhìn hai đứa. Miếng thịt mà trong bát anh Riki thì hai đứa đâu làm được gì, ai bảo anh là người hai đứa nó yêu quý, giờ mà anh bảo muốn ăn thêm, dù có đốt cháy căn bếp nhà anh Viễn chúng nó cũng muốn làm. Tất nhiên sau đó, sống hay chết thì sẽ do anh Viễn quyết định.

Rồi hai người liền ngoan ngoãn ngồi lại, ăn món khác. Ai nói được gì nữa chứ, vì anh Viễn nói rằng, còn cãi nhau nữa thì khỏi ăn. Có ăn còn hơn không. Thế là chuyển sang càn quét món tôm hùm.

Toàn đàn ông con trai ngồi ăn với nhau, tất nhiên sẽ chọn uống bia rồi. Ban đầu vốn chỉ định cho Patrick uống nước cam ép thôi, nhưng thằng bé gào lên bảo đừng phân biệt đối xử với em như thế, em đủ tuổi rồi. Nói xong còn lật đật đi tìm hộ chiếu giơ ra. Cả bọn phải chịu, đưa cho nó 2 lon bia. Hậu quả đó là giờ phải nghe một con vịt và một con heo ầm ĩ với nhau. Cũng không biết hai đứa này đụng phải mạch chập nào của nhau, từ lúc gặp nhau đến giờ cứ thích cạnh khoé nhau.

Thật ra cũng không phải là say lắm đâu, ai đời lại say chỉ vì 2 lon bia chứ, nhưng mà ai bảo hai đứa nó trong người đều có máu cạnh khoé lại thêm một tý men vào, thành ra bây giờ ba người phải ngồi nghe hai đứa nó khịa nhau mọi chuyện trên trời dưới bể. Cũng chả phải thân thiết lắm mà sao có nhiều chuyện để khịa nhau thế không biết.

Vu Dương bên cạnh bảo, thật ra cứ nói cứ nói, nhất là trong lúc đang hăng say thế này, thì chuyện tận 18 đời cũng sắp khai ra hết rồi. Cơ mà sắp điếc hết cả tai rồi, cảm giác như có tận hai Ak vậy.

- Anh mày đẹp trai!

- Em cũng đẹp trai! Ai cũng bảo em thế hết!

- Anh cao hơn mày!

- Em vẫn còn cao được, anh thì không!

- Anh có người yêu nhé, em có không?

- ...Em...em.... Gì, tự dưng anh nói sang cái này!

- Người thích anh cao 1m9 lận nhé, và vẫn còn cao được! Em có chắc cao được thế không?

- ... Cao cho lắm rồi gầy như cái sào, chả làm được gì hết. Em không thèm!

( Vu Dương nghe đến đây liền thấy nhột nhột, mình cũng cao, cũng như cái sào)

- Cậu ấy rất đẹp trai nhé, cực kỳ đẹp trai, hát hay,lại còn nhảy giỏi. 

( Riki: Thế mà cũng có một ngày Ak đi khoe Châu Kha Vũ, thế mà hồi đó nó cứ chê ỏng chê eo người ta cao quá, khó gần này nọ.

Vu Dương: Lần đầu gặp nó còn chê người ta nhảy xấu.

Bá Viễn: Ai cũng bị tình yêu đánh gục thôi.)

- Hơn nữa, cậu ấy chính là học trò của anh Riki đấy nhé!

- Tưởng gì, em cũng hát hay, nhảy cũng đẹp nhé. Chính anh Riki đã dạy em đó.

( Riki đang vui vẻ ngồi hóng tự nhiên bị kéo vào, nhưng mà cảm giác mình có uy tín thật đấy)

- Cậu ấy còn là học trò của Santa nhé. Đại thần nhảy, quán quân thế giới đó. Em có không, có không?

- Em không cần nhé, vì anh Santa là anh họ em rồi.

Nói đến đây liền giật mình dừng lại:

- Anh, em vừa nói gì vậy?

- Em vừa nói, Santa là anh họ em.

Thôi xong, toi rồi. Trong đầu Patrick giờ chỉ còn 4 chữ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #santa-riki