Chương 8

Sau cánh gà, Ak đang chỉnh lại trang phục chuẩn bị biểu diễn. Ban đầu cứ nghĩ là Châu Kha Vũ nhảy bài nhạc của anh, nhưng không ngờ cậu lại bảo, không anh hát trên sân khấu, còn em nhảy. Em đã nói với quản lý rồi, cũng được đồng ý rồi.

Nhưng anh đã đồng ý đâu. Châu Kha Vũ liền cúi đầu nói, em muốn thấy anh được hát nhiều hơn, muốn thấy nhiều người biết đến anh, muốn người ta thấy anh rất giỏi.

Được rồi, nói thế này ai nói lại được gì nữa.

Châu Kha Vũ đi đến cạnh Ak, đột nhiên 1 tay vươn ra đặt lên cổ anh phía sau gáy, xoa xoa một chút, kéo anh lại gần mình, cúi xuống chạm trán mình với trán anh, còn nhẹ nhàng nói thêm một câu, Ak biểu diễn tốt. Đột nhiên thấy một khuôn mặt cực đẹp trai phóng to trước mắt mình, não liền không hoạt động trơn tru cho lắm. Ak liền ngơ ra nhìn tên đầu sỏ. Châu Kha Vũ thấy thế thì cười, tặng anh một nụ cười cực kỳ cực kỳ đẹp trai, thành công làm Ak nghẹn lời quay mặt đi.

Dạo gần đây sao mình cứ bị cậu ta làm cho nghẹn lời.

Vu Dương vừa đi vào thì thấy một màn này. Bên trái liền vo ve một Vu Dương màu đen chửi một câu, đệch, cơm chó. Ngay lập tức bên phải liền xuất hiện một Vu Dương màu trắng, không, không được nói thế, mình là một người dịu dàng. Vu Dương màu đen bên kia liền bay sang bên này tâm sự:

- Thì chúng ta vẫn là những người dịu dàng mà. Có điều lúc cần mắng thì vẫn mắng thôi. Nếu nhịn sẽ không xả được stress, mà không xả được stress sẽ khiến chúng ta buồn bực, buồn bực rồi sẽ nhanh già.

- ...

- Thật ra chỉ hôm nay tớ bị dồn nén quá nên mới mắng thôi. Chứ mấy lần trước tớ có nói gì đâu.

- Mấy lần trước?

- Ừ thì mấy lần Ak làm loạn mà Châu Kha Vũ vẫn chỉ cười nhìn Ak thôi, còn có mấy lần ở nhà ăn, Châu Kha Vũ liền nhanh chóng đi lấy hộ phần ăn cho Ak, còn toàn là món cậu ấy thích. Cậu nghĩ mà xem, những hành động đó, nụ cười đó, chẹp...

Nói xong nó quay sang, thì thấy Vu Dương màu trắng mặt đầy ngơ ngác. Ớ, thế mấy lần Vu Dương đi qua, thấy họ vẫy tay gọi vào ăn cùng thì vẫn vui vẻ nhấc chân chạy đến ...

- Không nhận ra?

- Không...

- Đệch, cậu làm bóng đèn hơi năng suất rồi đấy

Nói xong thì Vu Dương trắng cũng chuyển thành màu đen. Lúc này thì Vu Dương liền buột miệng, đệch, mắt mình mù rồi.

Vu Dương bảo Ak:

- Này đèn trên sân khấu hai người có khi không cần bật đâu.

- Hả?

- Đây, bóng đèn sáng quắc ở đây rồi đây

Vu Dương vừa nói vừa chỉ vào mình.

À thật ra thì còn một Vu Dương bé nhỏ nữa, nhưng đã bị nhốt ngay khi vừa định chui ra như hai đứa đen trắng kia rồi. Nó ngồi thu gọn vào một góc, tự nói với mình, không được buồn, không được buồn, mày phải biết quý trọng tình bạn này, không muốn như Santa với anh Riki đâu.

-----------------------------------------------------------

Santa kết hôn vào một ngày trời thu nắng đẹp. Gió thổi nhè nhẹ làm vài sợi tóc em bay bay. Hôm nay là ngày Santa đẹp trai nhất, mặc bộ vest đen đeo chiếc ghim cài áo màu bạc mà người yêu em tặng, sánh vai cùng cô dâu của em, tiến vào lễ đường.

Khoảnh khắc em quỳ xuống, đeo nhẫn cho cô dâu, tự nhiên anh thấy mắt nhoè đi, nhưng may quá, không đủ nhiều để rơi xuống.

"Anh hứa sẽ yêu em, chăm sóc, bảo vệ em cả đời."

Đột nhiên anh nghĩ đến một chàng trai năm nào, khi anh bị ốm liền mấy ngày, không có ai bên cạnh, em ấy liền vỗ ngực nói, anh, đừng lo, em sẽ chăm anh. Em ấy đã làm trái tim anh rung rinh thế đấy.

Nhưng đã đến lúc em ấy dành trọn tình cảm cho gia đình mới rồi.

Patrick bước vào, thấy Riki đang ngồi trên giường cầm điện thoại, là ảnh anh Santa kết hôn, còn anh Riki thì không biết nghĩ gì. Em bước đến, rút lấy điện thoại từ trong tay Riki, úp màn hình xuống.

- Anh, mình đến Hamburg đi. Mùa thu ở đây đẹp lắm.

- Ừ, nhưng đưa điện thoại cho anh, anh cũng phải chúc phúc cho em ấy chứ.

Chẳng hiểu sao thằng bé này cứ biết chính xác lúc nào anh buồn là lại đến làm phiền. Nhưng anh thích điều này.

- Em nghĩ anh tặng gì cho Santa được?

- Tiền ạ. Khó nghĩ quá thì cứ gửi tiền thôi anh. Tiền có thể giải quyết mọi vấn đề và làm người ta vui vẻ.

- Ai dạy em thế?

- Là em tự ngộ ra đó!

Được rồi, muốn chọc anh vui thì em thành công rồi đó. Santa sẽ không phải là người thích tiền đâu. Em ý giàu mà người yêu, à không, vợ em ấy cũng giàu. Nhưng mà đúng rồi, bây giờ gửi tiền làm quà mừng là tốt nhất. Nghĩ nghĩ một con số rồi bấm gửi. Xong rồi, giờ đi hộ tống thằng bé này thôi.

Ban đầu ở Napoli, rồi đến Châu Phi, và giờ họ đang ở Đức, vừa mới được một tuần. Thằng bé bảo, anh, anh đến địa bàn của em rồi, còn mấy tháng này để em dẫn anh đi khám phá địa bàn của em. Rồi thằng bé bắt đầu lên kế hoạch làm gì, đi đâu, ăn gì, ...

Và rồi anh phát hiện, địa bàn của nó là cả nước Đức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #santa-riki