Chương 6
Phòng sáng tác của Ak mở ra, Vu Dương thò đầu vào.
- Này Ak, có người muốn tìm cậu hợp tác nhạc. Khi nãy trợ lý vừa nói đó.
- Ai thế, không phải người giỏi nhất tớ sẽ không đồng ý đâu.
Nhắc đến đây, hai người đều bật cười. Hai năm trước, khi còn đang học trường đại học, chủ tịch hội sinh viên cũng gặp hai người nói rằng, sẽ có một buổi giao lưu với trường bên, vì vậy muốn tổ chức một sân khấu kết hợp hát và nhảy. Phần sáng tác và hát dĩ nhiên do Ak và Vu Dương chịu trách nhiệm, còn phần nhảy sẽ do trường bên đảm nhận.
Lúc đó Ak cũng nói, nếu không phải người giỏi nhất em sẽ không làm, làm hỏng mất bài nhạc của em. Chủ tịch hội sinh viên liền cười, yên tâm là đại thần. Bốn người bọn họ liền quen nhau từ đó, Ak, Vu Dương, Santa và Riki. Sau đó lại quen thêm anh Viễn, là bạn cùng khoá của anh Riki, một người vô cùng dịu dàng chu đáo. Anh Riki từng nói rằng, xung quanh anh ai cũng dịu dàng, Ak liền chột dạ, dịu dàng gì chứ, nhưng anh Riki vẫn cứ nói, Ak dịu dàng lắm luôn. Thế là tự nhiên Ak thấy hai má nóng lên, liền bị Vu Dương bên cạnh cười thẳng mặt.
Thật ra Ak mạnh miệng thế thôi, không phải người giỏi nhất cậu vẫn phải đồng ý. Cho dù là hai năm trước hay bây giờ, ý cấp trên là phải theo, ai bảo người ta có quyền hơn mình.
- Ai vậy?
- Châu Kha Vũ, người đẹp trai nhất nhất nhất, mới vào công ty đó. Sân khấu đầu tiên cậu ấy ra mắt muốn thật đặc biệt, liền trực tiếp nói thích phong cách nhạc của cậu. Chọn cậu luôn. Nhưng mà nhạc của tớ không hay sao? Chúng ta ngang tài ngang sức cơ mà.
- Nhạc của cậu thích hợp nghe khi thất tình. Nhạc của cậu có một sức mạnh thần kỳ, đó là, khiến cho người ta, dù không có người yêu, cũng muốn thất tình. Người thất tình nghe liền muốn trầm cảm.
- ... Đang khen hay chê đấy?
- Đang khịa.
- ...
Vu Dương nhịn, ai bảo cậu là một người dịu dàng chứ. Vì vậy cậu quyết định bữa trưa nay sẽ ăn vịt quay Bắc Kinh, tối ăn vịt Quế Hoa, trưa mai ăn vịt Tứ Xuyên, tối mai liền ăn vịt quay tiêu Macau.
-------------------------------------------------------
Vừa về đến khách sạn, liền thấy Bá Viễn gọi đến. Ông bạn già của anh chừng này tuổi cũng không thèm tìm người yêu, dù ban ngày đến công ty làm đẹp trai bao nhiêu, tối đến liền biến thành một ông già với thú vui chăm cây và uống trà. À có một lần Bá Viễn cho anh một cây xương rồng, bảo Riki đừng lo, cây này không cần chăm cũng dễ sống lắm. Thế mà chả hiểu sao sau một tuần đã chết. Sau đó, mà làm gì còn sau đó, liền không cho Riki thêm bất kỳ cây nào nữa.
Chấp nhận cuộc gọi của Bá Viễn, Riki liền vẫy tay với Patrick, đang ngồi một bên miệt mài với mấy hộp kem. Người thì nhỏ mà sao ăn nhiều thế không biết, thằng bé liền chống chế, em đang tuổi ăn tuổi lớn. Ừ, em đúng.
- Paipai, lại đây. Đây là Bá Viễn, bạn anh
- Chào anh ạ, em là Patrick. ... Ơ anh ơi anh đang nấu gì đấy ạ?
Bá Viễn đang nấu ăn, ngẩng lên liền thấy một cậu nhóc đẹp trai mà trắng ơi là trắng, tròn mắt nhìn qua camera hỏi anh. Bá Viễn bật cười, lại còn hai tay hai cây kem ốc quế. Riki kiếm đâu ra thằng nhóc này vậy.
- Chào Patrick, đây là cánh gà chiên mắm tỏi nè.
- Còn cái nồi bên kia ạ?
- À, tôm hùm đất sốt Cajun đấy.
Aaaa cậu nhớ mùi tôm hùm đất với bơ tỏi, nhớ thịt tôm hùm đất với vị cay cay. Ôi tôm hùm đất ơi! Và thế là dù cách cả nửa vòng Trái Đất, Bá Viễn vẫn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của cậu nhóc kia. Riki liền triệt để cạn lời, từ lúc quen Patrick, hình như trong đầu nó toàn chứa đồ ăn, liền cốc đầu một phát. Thằng nhóc chỉ hận không xuyên qua màn hình được thôi.
- Á, anh cốc đầu em.
- Em lúc nào cũng toàn ăn, ăn, ăn thế hả?
- Mỹ vị nhân gian thì không thể bỏ qua được!
- ...
- Haha, được rồi, nếu có dịp gặp Patrick, em muốn anh gì anh sẽ nấu cho em.
- Đừng nói với nó như thế, riết rồi nó sinh hư đấy.
Patrick bên này nghe được câu nói kia, giờ đã đang ngồi ăn kem và mơ về đĩa tôm hùm rồi.
Riki cầm điện thoại ra ngoài ban công. Bá Viễn liền hỏi, Riki cậu định bao giờ về. Cũng đã hai tháng rồi.
Bây giờ cũng đang tốt lắm mà, bọn tớ định ở Napoli một thời gian rồi sẽ sang Châu Phi. Chắc thế, Patrick cũng nói muốn đi đâu đó nhiều chút. Có người muốn làm liều cùng mình thì cứ mạnh dạn mà làm thôi đúng không?
Riki vui vẻ kể lại những buổi dạy nhảy của mình cho bọn nhỏ ở vùng quê nơi đây. Nhớ có một lần, không biết ai đã đề xuất hát Baby Shark, Patrick liền lớn tiếng nói, ai dám hát em ấy dám nhảy. Rồi liền lôi kéo anh nhảy loạn cả lên.
Bá Viễn thấy Riki vui vẻ vậy cũng yên tâm hơn. Đi báo cáo với mấy tên kia được rồi.
Đợi Riki nói xong, Patrick liền ôm điện thoại mon men lại gần:
- Anh, cho em wechat của anh Bá Viễn đi
- Em lại định làm gì đấy? Não cũng chịu dẹp đồ ăn đi rồi đấy à?
- Không anh, chỉ là trai đẹp cũng là mỹ vị nhân gian
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top