Chương 2
Riki tỉnh lại, muốn đi tìm chút nước uống. Mở cửa phòng thì thấy Ak và Vu Dương, hai người mỗi người ôm một đầu ghế sô pha mà ngủ. Mình có lỗi quá, tự nhiên khiến hai đứa mệt mỏi vì mình. Rồi lại nghĩ, giá như giữa hai chúng ta, chỉ tồn tại tình bạn đơn thuần như Ak và Vu Dương, thì tốt biết mấy. Giờ anh cũng sẽ không đau khổ, em cũng không khó xử và mọi người cũng sẽ không mệt mỏi như thế này.
Riki à, anh đâu biết, tình bạn đơn thuần kia, cũng có chút thay đổi rồi. Đáng tiếc, lại như anh và Santa, cũng chỉ từ một phía thôi. Nhìn anh như vậy, em bỗng nhiên muốn bỏ cuộc. Em không muốn tình bạn này trở nên khó xử như thế.
Riki cần nghiêm túc suy nghĩ lại rồi, tỉnh táo lại đi, mày muốn mọi người mệt mỏi theo mày sao?
Vậy là Riki, cuối cùng sau cả tháng trời không muốn làm gì, cũng bước ra khỏi cửa, quyết định đi mua bánh bao, vài miếng quẩy và cháo, cho cả mình và hai tên nhóc kia.
Đời mà, chuyện gì mình không muốn thì nó cứ đến thôi. Quán bán quẩy đầu đường kia rất nổi tiếng, ít nhất thì anh và đám bạn đều thấy nó ngon, bà bán quẩy cũng rất hiền nữa. Đứng chờ bánh còn được thấy bà làm quẩy. Miếng bột cho vào chảo dầu sôi, liền dần dần phồng lên, đợt mấy phút liền lật lại, bánh đã vàng ươm rồi, mùi thơm này vào sáng sớm liền quyến rũ chết người ta. Quyến rũ hơn cả mùi nước hoa mà Santa hay nói là quyến rũ nhất. Thế đấy, vừa bảo tỉnh táo lại đi, mà giờ lại nhắc đến người ta.
Quẩy ở đây không bị khô và cứng như ở những chỗ khác. Phần bột bên trong sẽ nhiều hơn, chính vì thế mà lúc chiên xong sẽ mềm hơn, lúc xé ra có thể nhìn thấy từng thớ thịt, mềm mềm thơm thơm. Có hai loại, một là ngọt, hai là mặn. Loại mặn sẽ không có vị mặn, mà sẽ được đưa kèm nước chấm chua chua mặn mặn lại ngọt, còn có thêm vài miếng cà rốt, đu đủ, su hào muối chua. Anh còn nhớ có lần đến đây, Ak liền buột miệng hỏi, có quẩy cay không ạ, liền bị bà cười mắng. Nhưng Ak cứ thắc mắc mãi, bà liền làm cho một cái quẩy cay thật bằng cách rắc thêm một ớt rồi nhào lại. Sau đó, Ak cả đời cũng sẽ không hỏi quẩy cay lần nữa, chỉ thấy nó nhăn mặt nói, cái vị gì kỳ lạ lắm. Kỳ sao bằng tính nó chứ.
Riki vừa đến quán quẩy liền thấy Santa và em người yêu đang ngồi ăn quẩy. Santa ngồi quay lưng lại phía Riki, nhưng anh vẫn thấy được cử chỉ nhẹ nhàng đưa tay nhẹ lấy đi hạt vừng trên môi em người yêu khi ăn chiếc quẩy ngọt. Hình như là lần đầu tiên đưa em người yêu đến đây. Riki còn nghe thấy giọng em hỏi người yêu:
- Ngon không? Nếu em thích, khi nào muốn mình lại đến tiếp nhé.
Nói xong còn đưa tay hất nhẹ lọn tóc đang vương trước trán em người yêu. Santa vẫn luôn dịu dàng như thế, chu đáo như thế vì ít nhất trước khi em người yêu xuất hiện, Santa đã từng làm như thế với anh. Không được rồi, tim liền nhói một chút. Không được nghĩ đến Santa nữa.
Em người yêu Santa xinh lắm, hợp với em ấy cực kì, đúng như Santa mong muốn, người yêu em ấy sẽ xinh xắn, dễ thương, dịu dàng, mái tóc dài mềm mượt. Hai người đứng cạnh nhau đẹp đôi lắm mà sao tim anh đau quá.
Em người yêu Santa thấy anh rồi, liền vui vẻ vẫy tay
- Anh Riki. Anh Santa, anh Riki này.
Giờ thì mình nên quay đi mua bánh bao hay tiếp tục mua quẩy nhỉ. Em người yêu Santa không biết tình cảm của anh, nên rạng rỡ chào hỏi anh làm anh thấy chột dạ quá. Santa thì bất ngờ quay lại, ánh mắt em nhìn anh như có chút trốn tránh, nhưng em ấy vẫn gật đầu chào anh, kêu Riki-kun và hỏi một câu xã giao. Xa lạ nhỉ, anh nhớ những cái ôm chầm của em ấy, cơ mà mày muốn gì nữa hả Riki, đừng có để Santa gọi mày là anh Riki, lúc đó là hết thật đấy.
Cười một cái cũng chẳng khó gì:
- Hai đứa ăn đi, anh đi mua ít quẩy cho Ak với Vu Dương thôi. Tụi nó đang gào ầm lên kêu đói.
May quá, phần của anh xong rồi. Chứ chờ chút nữa anh lại không đi nổi mất.
- Gặp lại sau nhé. Anh còn đi mua bánh bao nữa.
Đi nhanh thôi, tự nhiên anh thấy buồn quá, xin lỗi Santa, vì anh chưa thể ngay lập tức hết yêu em, xin lỗi em người yêu Santa, vì anh chưa thể ngay lập tức quên Santa được. Đã bảo là buông tay thôi, thế mà cứ lưu luyến không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top