Chương 10

Patrick ngồi cạnh Riki, đầu cúi xuống, hai tay thì xoắn xuýt vào nhau.

- Santa và em là anh em họ?

- À thì Santa là con trai một bác là anh của chị gái của cô bên chồng là con gái của ông cậu có anh trai là ông em.

- ...Vậy là em biết anh trước rồi?

- ... Vâng. Anh Santa có kể về anh với em. Sau đó khi em gặp anh ở Napoli thì liền nhắn với anh ấy. Thế rồi ... anh ấy nhờ em chăm sóc anh...

- Vậy mấy lần...

- ...Vâng, là anh Santa nói với em ạ... Anh ấy bảo em sang nói chuyện với anh...

Patrick càng nói giọng càng nhỏ, đầu càng cúi thấp xuống, không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Riki trầm ngâm không biết nghĩ gì, mấy người Bá Viễn cũng không dám thở mạnh. Lát sau, Riki đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình, nói với Bá Viễn, tớ về trước đây. Còn chưa kịp bước đi, Patrick liền chạy đến, ngồi bệt xuống đất ôm hai chân anh mà khóc:

- Anh ơi, anh đừng giận em mà. Em xin lỗi vì đã lừa dối anh, anh ơi, em xin lỗi mà. Hic, lúc đầu em chỉ định giúp anh Santa thôi, nhưng mà dần dần em quý anh anh lắm. Em quý anh lắm, anh buồn em cũng buồn lắm. Huhu, anh ơi anh đừng giận em. Anh đừng đi mà. Em biết lỗi rồi.

Thằng nhóc nước mắt nước mũi tèm lem, cứ ôm chân anh. Riki bật cười, em có lỗi gì đâu, anh cũng không giận gì em đâu. Một năm qua còn phải cám ơn em rất nhiều. Chỉ là bây giờ anh cần chút thời gian thôi.

Riki về trước rồi.

Patrick quay lại, nhìn 3 người, ủ rũ hỏi:

- Anh Riki sẽ giận em lắm đúng không ạ? Em làm anh Riki buồn mất rồi!

Bá Viễn xoa đầu em, mỉm cười:

- Không đâu, em biết Riki là người như thế nào mà. Cậu ấy sẽ không giận em đâu.

- Patrick, đừng khóc, em tốt lắm. Cảm ơn em, một năm qua đã thay bọn anh chăm sóc anh ấy.

Cả bọn ngồi xung quanh thằng em mà an ủi. Cũng không ai chạy theo Riki cả, vì bây giờ, anh ấy cần yên tĩnh, cần một mình.

Riki lững thững đi trên đường, tuyết rơi dày lắm mà anh chẳng thấy lạnh. Chỉ là vừa đi vừa thơ thẩn, chẳng nghĩ gì hết. Có những lúc, con người ta chẳng muốn nghĩ gì cả. Riki ngồi ở một điểm dừng xe buýt, điểm dừng xe buýt đầu tiên anh thấy khi đi từ nhà Bá Viễn, không phải đợi xe, đột nhiên muốn ngắm nhìn dòng xe đi lại. Đã hơn 10h tối rồi, nhưng con đường vẫn còn tấp nập. Nhịp sống ở đây vẫn luôn như thế, sẽ không vì đêm đến mà bớt ồn ào. Cuộc đời sẽ không vì một người đang buồn mà chậm rãi lại một chút, khó khăn cũng sẽ không vì chúng ta đang thất bại mà bỏ qua. Santa cũng không vì anh muốn quên đi em mà dừng lại những hành động quan tâm anh. Em cứ như thế, bảo anh làm sao nhanh chóng quên được.

Santa vừa kết thúc buổi dạy nhảy tối, cầm điện thoại lên lại thấy liền hai tin nhắn, một của Patrick, còn lại của anh Riki, lâu lắm rồi, anh không nhắn tin cho em từ nhắn chúc em hạnh phúc hôm kết hôn. Chỉ có một câu "Santa, cám ơn em". Đang cảm thấy khó hiểu, đọc xong tin nhắn của Patrick mới giật mình " Anh, anh Riki biết rồi. Em xin lỗi, là em lỡ miệng".

Gọi điện hỏi xong, Santa liền khoác áo chạy ra ngoài. Qủa nhiên anh đang ngồi ở điểm chờ xe buýt, mấy năm gắn bó Santa liền biết rõ Riki thế nào. Lúc anh buồn sẽ tìm một chỗ để ngồi, ngắm cảnh đất trời, ngắm nhìn cuộc sống. Tuyết rơi dày như thế này, anh sẽ chỉ có thể ngồi ở điểm dùng xe buýt, cũng giống như những lúc trời mua, anh sẽ chọn ngồi ở đó.

- Riki-kun

Riki giật mình quay đầu. Là Santa. Một năm không gặp, em ấy trông đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.

Riki, một năm không gặp, anh vẫn chẳng thay đổi gì, nhưng hình như anh gầy hơn rồi.

Riki mỉm cười vẫy em lại đây ngồi cùng. Trời lạnh, cũng không có mấy ai đợi xe.

- Sao lại chạy đến đây vậy?

- Em nghe mọi người nói anh về rồi.

Rồi chẳng nói thêm được câu nào. Cứ ngồi thế một lúc, Santa liền bảo:

- Anh, trời lạnh lắm, em đưa anh về.

- À cũng muộn rồi nhỉ. Em cứ về nhà đi, anh tự về được, cũng gần ngay đây thôi.

- Riki-kun, chúng ta vẫn là bạn bè tốt chứ?

- Tất nhiên rồi, Santa.

Em tốt như thế, ai lại không muốn làm bạn với em chứ.

- Vậy để em đưa anh về.

- ... Được rồi.

Santa đưa Riki về nhà. Vì nhà anh cũng gần đây nên hai người quyết định đi bộ. Không giống như trước kia, một là Santa nói cực nhiều và Riki sẽ yên lặng lắng nghe, hai là ngược lại Riki sẽ là nói cực nhiều còn Santa sẽ yên lặng lắng nghe. Bây giờ Santa và Riki cũng chỉ nói câu được câu không, hỏi thăm về người kia bây giờ như thế nào. May mà Santa chuyển chủ đề sang nhóc Patrick, Riki mới cười vui vẻ, liến thoáng kể những chuyện của thằng nhóc. Có vẻ anh cực kỳ quý thằng nhóc, Santa cảm thấy, mình làm đúng rồi, may mà nhờ Patrick quan tâm anh.

Đi mười mấy phút là về đến nhà rồi. Riki bỗng nhiên nói với Santa:

- Santa, ôm em một cái được không?

Santa nhìn anh, cười gật đầu. Em cũng nhớ anh.

Không phải cái ôm tạm biệt, là cái ôm bắt đầu tình bạn của chúng ta, vẫn sẽ là bạn bè tốt.

- Thôi được rồi, mau về nhà đi, vợ em chờ đấy.

- Vâng, tạm biệt anh.

- Bye, Santa.

Cũng không khó như anh tưởng.

---------------------------------------------------------------------

Cuối tuần chiều thứ bảy, khi Vu Dương đang ngồi trên ghế, xem một chương trình nhạt nhẽo và nghĩ làm gì cho hết tối nay thì nhận được tin nhắn của anh Riki " Vu Dương, hôm nay trời đẹp, có muốn đi ngắm hoàng hôn với anh không?"

" Có anh ơi, may quá em cũng sắp mốc meo người rồi, để em qua đón anh"

Lái xe mất gần 2 tiếng mới có thể đến bãi biển ngắm hoàng hôn.

Hai người ngồi trên bãi cát, nắng hoàng hôn vàng ấm bao trùm lên hai người, dịu dàng như muốn vỗ về họ. Trước đây Riki thấy hoàng hôn thật đẹp, một thời gian lại thấy không thích hoàng hôn nữa, nhưng giờ hình như anh lại thấy hoàng hôn đẹp rồi.

- Anh, anh còn yêu anh Santa không?

- Không, không còn yêu nữa rồi. Nhưng vẫn còn thương em ấy nhiều lắm. Cũng không phải muốn buông là buông ngay được. Có điều anh đã học được cách vui vẻ khi thấy em ấy hạnh phúc rồi. Còn em?

- Chắc em cũng giống anh, không còn thích cậu ấy nữa, mà vẫn thương. Nhưng nhìn cậu ấy bây giờ với Châu Kha Vũ luôn vui vẻ như vậy, em cũng thấy vui lắm.

- Em giỏi thật đấy, hồi đầu anh nhìn Santa hạnh phúc nhưng lại không được như em. Chỉ toàn thấy buồn.

- Em rút kinh nghiệm từ anh đó. Không dám tiến thêm... Mà anh này, nếu như chúng ta, em và Ak, anh với Santa, từ ban đầu không phải là bạn, thì có khác không nhỉ?... Giống như Ak với Châu Kha Vũ, anh Viễn với Patrick, cứ thế đến với nhau.

- Nếu vậy, có khi anh đã chẳng yêu Santa, và em cũng không thích Ak. Chúng ta cũng sẽ không ngắm hoàng hôn cùng nhau như này.

Người ta chỉ nói nếu như hay giá như, khi người ta bất lực, thất vọng không thể thay đổi được gì thôi. Nếu thế, tại sao cứ còn làm phải khó mình khi cứ muốn hỏi nếu như. Nhưng cuộc đời thường như thế, càng thất vọng, người ta lại càng muốn tạo ra một khung cảnh khi nếu như xảy ra. Rồi lại tự buồn, vì biết chắc chắn rằng nó không thể xảy ra.

- Này, sẽ thế nào khi anh với em đến với nhau?

- Chắc chắc con vịt nào đó với con heo nào đó, đầu tiên sẽ sững sờ, sau đó sẽ hét toáng lên và chạy đến ám sát em.

Vu Dương tưởng tượng cảnh một con vịt mà một con heo vừa la hét vừa cuống cuồng lao đến chỗ mình, Riki thì nghĩ đến một con vịt béo với một con heo béo bạch bạch chạy, cả hai không nhịn được liền ôm bụng cười lớn.

- Vu Dương này, sau này rồi em sẽ tìm được người em thích, sẽ tìm được một người yêu em.

- Riki, anh cũng thế. Cả hai chúng ta cũng sẽ tốt thôi.

Hạnh phúc nhất là, dù có như thế nào, vẫn có người bên cạnh chia sẻ cùng, lắng nghe, sẵn sàng yêu thương chúng ta. Lúc đó cho dù có bão tố thế nào, ít nhất vẫn còn một chỗ trú yên bình cho bản thân. Chỉ cần có, thì đó vẫn là cuộc sống tươi đẹp. Một buổi chiều ngắm hoàng hôn này, mọi thứ cần hiểu chúng ta đều đã hiểu ra rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #santa-riki