Chương 1
Khi tình yêu bắt đầu cũng là lúc chúng ta mơ tưởng đây là một cuộc tình không phai mờ theo thời gian và khẳng định đó sẽ là người cùng ta sánh bước đến mai sau. Nhưng khi nó kết thúc do người đó tệ bạc thì ta lại trách người đó vô tâm, ích kỉ,... và cũng trách mình chọn sai người . Thế sao ta không tự hỏi vì sao mình lại phải đặt quá nhiều niêm tin, sự hi vọng vào một thứ hão huyền ....
Ngày ấy , tháng ấy , năm ấy ...
Vào buổi nhận lớp đó , tôi đã gặp anh . Anh mặc một chiếc áo phông màu trắng cùng chiếc quần đùi màu đen , tóc tai không chải chuốt nhưng sao tôi lại thấy anh đẹp đến lạ thường. Trong hàng trăm học sinh tôi lại chỉ để mắt đến anh ,và có suy nghĩ rất trẻ con "Ôi! Sao bạn này đẹp trai thế".
Lúc được cô chủ nhiệm dẫn lên lớp làm quen thế nào anh lại cùng lớp với tôi . Tôi đã vui sướng nghĩ.
- "Ô bạn ý học cùng mình thích quá đi !"
Thế là cả buổi hôm đó tôi đã chăm chú nhìn anh , không biết anh có thấy không nữa .
Tôi có ngồi cạnh một bạn con gái, bên trên cũng có một bạn nam rất đẹp trai nhưng lại chẳng thu hút bằng anh. Đúng lúc đó cô hỏi mọi người ai từng làm lớp trưởng rồi , tôi rất hăng hái dơ tay rồi cô hỏi :
- " Con tên gì ? Cấp 1 con học trường nào ?"
- " Con tên là Khuê Anh ạ . Cấp 1 học ở trường X ạ "
Hồi đấy còn ngây thơ lắm tưởng thế thôi ai ngờ cô lại chọn tôi , cô bảo tôi :
- " Con lên trên đây giới thiệu về bản thân để cả lớp biết thêm về con nào"
Lúc đó tôi ngại lắm nhưng cũng vui vì anh đã nhìn tôi . Cuối cùng cũng đến giờ về , tôi nóng đến mức toát hết mồ hôi. Đã thế ra đến ngoài cửa anh vô vai tôi nói
- " Chào lớp trưởng nhá! Mấy hôm nữa gặp lại cậu "
Ôi! tôi vui chết mất. Lần đầu thấy chức lớp trưởng lại hữu dụng đến thế , tôi cứ vừa đi vừa cười cười .
Về đến nhà tôi hớn ha hớn hở ngồi vào bàn ăn khoe với mọi người hết chuyện lớp đẹp đến giáo viên hiền còn chuyện được chọn là lớp trưởng nữa . Nhà tôi thì cứ bảo tôi ăn xong đi rồi nói , nhưng đang vui ai mà chờ được đến lúc ăn xong chứ . Hôm đấy trên bàn ăn , mọi người nói chuyện rôm rả lắm, anh chị thì cứ
- " Cấp 2 rồi cơ đấy lớn thể nhỉ! Chuẩn bị sẵn tinh thần chạy deadline đến sáng đi"
- " Chúng mày cứ trêu em , em mới vào lớp 6 deadline gì đến sáng" - mẹ tôi nói
Mấy hôm sau đó tôi đã rất hào hứng chuẩn bị nào là sách , nào là vở , rồi còn có một cái hộp bút đựng toàn những chiếc bút xinh xắn. Quần áo thì giặt sạch bong , là phẳng phiu . Trong khoảng thời gian đó tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng đi học , còn trách sao có mấy ngày mà thời gian trôi lâu thế .
Cuối cùng cũng đến ngày tập dượt lễ khai giảng . Tôi vui đến chết mất , tôi đã nhìn thấy anh lần nữa . Cùng lúc đó cô cũng nhìn thấy tôi , cô gọi tôi lại bảo
- " Con đi lấy biển lớp và gọi các bạn vào xếp hàng rồi bảo trật tự hộ cô nhé !"
Xong cô đi lên phòng hội đồng . Thế rồi tôi làm theo lời cô bảo, các bạn cũng rất hợp tác với tôi , lúc đó không ai nghe chắc tôi điên mất , tôi không dám hét lên vì mới gặp mà .
Buổi tập dược đó rất vui. Lớp tôi được ngồi ở vị trí vip cơ đấy, biết đâu được mẹ tôi lại cho tôi vào lớp chọn. Thực ra tôi chẳng có chút ẩn tượng nào với ngồi trường này trước đây. Mới đâu tôi cứ đinh ninh tôi sẽ vào trường giống chị tôi nhưng năm đó các trường không nhận trái tuyến nên tôi bắt buộc phải vào trường này. Một chiếc tên lạ lẫm chưa bao giờ nghe đến , ngờ đâu đó sẽ là ngồi trường sẽ đồng hành cùng tối suốt 4 năm cấp 2 . Nó sẽ là người chứng kiến bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn của tôi , cùng tôi sải cánh trên con đường học và làm . Bao nhiêu kỉ niệm của tôi cũng đều gắn bó đến ngôi trường thân yêu này .
Trường tôi không được to , rộng và hoành tráng như bao trường khác nhưng nó lại mang trên mình một vẻ đơn sơ, cổ kinh, nghiêm trang đến lạ. Còn có những người bạn phượng , bàng cũng sẽ cùng tôi vui đùa, cùng ngồi tâm sự cùng tôi và các bạn trong giờ ra chơi .
Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 9. Đó chính là ngày tựu trường của chúng tôi . Thật háo hức và vui sướng . Háo hức vì tôi sắp quen được nhiều bạn mới , học trong ngồi trường mới . Vui sướng vì sẽ được học cùng anh, chơi cùng anh và được tâm sự, nói chuyện với anh, đó là điêu tôi mong chờ nhất từ buổi nhận lớp ngày hôm ấy.
Tôi luôn tự hỏi :
- " Anh có gì đặc biệt mà tôi lại mong chờ đến vậy. Phải chăng anh là phù thuỷ , anh phù phép tôi để tôi nhớ mong anh ?"
Chúng tôi ngồi dưới sân trường đã hai tiếng và cũng đã đến lúc hồi trống tựu trường vang lên
- " tùng tùng tùng tùng ........"
Ai ai cũng phấn khởi chào đón một năm học mới. Các anh chị ở trường rất thân thiện, sắn sàng giúp đỡ chúng tôi xếp ghế . Thế là tôi cùng quen mấy chị , các chị xinh lắm, nói quá thì như tiên ý . Mọi người ai cũng bắt đầu đi làm quen các bạn mới. Tôi thì khác, các bạn tự đến chỗ tôi làm quen , tôi nghĩ
- " Mình giống idol quá ai cũng làm quen nè !!"
Và anh cũng vậy , anh cũng đến chỗ tôi là quen, tôi với anh hợp đến lạ , chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều từ trên trời xuống biển nói từ dưới sân lên tận trên lớp .
Tiếc thay anh không ngồi cạnh tôi. Nhưng không sao anh ngồi trong tầm nhìn của tôi là tôi thấy vui rồi . Tiếng trống vang lên thế là buổi học của chúng tôi bắt đầu diễn ra. Nó thật khác với cấp 1 , mỗi môn một cô , thế là chúng tôi có tận 12 giáo viên . Văn là môn cô chủ nhiệm tôi dạy , cô tên Nguyệt , cô rất xinh, cô có một cặp kinh cận cùng mái tóc đen ngang vai . Hôm đó tôi được cô khen cơ
- " Vở bạn Khuê Anh sạch, chữ viết đẹp, các con học theo nhé !"
Ôi! Vui quá đi, tôi được cô khen trước lớp đó . Lúc đấy tôi có liếc mắt sang nhìn anh ai ngờ anh lại nhìn tôi chăm chú đến vậy, thế là tôi ngượng ngùng quay đi. Hết tiết anh có sang chỗ tôi đòi xem vở , tôi rất tự tin khoe ra quyển vở được khen ấy.
Từ hôm đó tôi với anh nói chuyện với nhau rất nhiều, lúc nào cũng kè kè bên nhau . Nhưng rồi những gì tôi không muốn nó xảy ra , nó lại xảy ra vào lúc tôi không mong muốn nhất. Sau một thời gian dài nói chuyện đến một hôm anh và tôi cùng im lặng .
Và rồi ngày một lại ngày hai , thời gian cứ thấm thoát trôi tôi với anh vẫn vậy , vẫn lặng thinh . Tôi có cố gắng tiếp cận anh nhưng có vẻ anh chỉ nói chuyện với tôi theo cách xã giao thôi . Tôi buồn lắm, tôi muốn kết thân với anh có khi hơn vậy nhưng lúc đó không nghĩa được việc hơn cả bạn bè .
Hàng trưa, ăn bán trú xong tôi lên lớp đều đến nói chuyện ,chơi đùa cùng anh, thế sao anh vẫn không để tâm đến tôi ?
- " tao phải làm gì để mày chơi với tao nhỉ ? Tao cố hết sức rồi đó" - tôi đã nghĩ như vậy .
Thời gian cứ thế trôi qua . Tôi không còn để ý đến anh , anh cũng vậy . Tuỳ chúng ta cùng lớp nhưng sao tôi thấy anh và tôi lại xa cách đến thế .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top