Tại sao?

_________2 tuần sau________

Hôm nay là ngày nghỉ cô Tịnh Vũ và Bảo Lam quyết định đi chơi.

Nhưng gần đến giờ đi chơi cô lại có việc bận nên đành gọi cho Tịnh Vũ nói mình không đến được nên bảo Tịnh Vũ với Bảo Lam cứ đi chơi đi.

________30 phút sau_______

Sau khi làm xong công việc cô quyết định đến công viên tìm Tịnh Vũ và Bảo Lam.
*******công viên*******

Cô đến công viên thì thấy 2 bóng dáng quen thuộc cô liền vội vàng chạy đuổi theo núp đằng sau chỗ ngồi 2 người tính làm cho họ bất ngờ. Nhưng cô lại nghe thấy Tịnh Vũ nói một câu làm cho cô cứng đờ.

Tịnh Vũ: Bảo Lam mình có chuyện muốn nói với cậu.

Bảo Lam: ừm cậu nói đi.

Tịnh Vũ: thật ra mình.... mình.... đã yêu cậu từ lâu rồi. Làm bạn gái mình nhé!

Bảo Lam: Nhưng mình tưởng cậu yêu Nhạc Linh.

Tịnh Vũ: làm gì có? Tớ chưa bao giờ yêu Nhạc Linh. Tớ chỉ yêu mỗi mình cậu thôi! Vậy cậu có làm bạn gái tớ không?

Bảo Lam: ừm... Vậy mình đồng ý!

Cô không còn cam đảm nghe họ nói nữa. Một giọt nước mắt nóng bỏng chảy ra nhỏ giọt trên mu bàn tay cô. Cô đã chạy cố gắng chạy thật nhanh những giọt nước mắt như trân châu rơi xuống. Bên tai cô còn văng vẳng lời nói của Tịnh Vũ" Làm gì có! Tớ chưa bao giờ yêu Nhạc Linh! " lời nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Ha ha ha.... chưa bao giờ yêu cô, cô cười nụ cười chua xót. Bao kỉ niệm giữa cô và Tịnh Vũ ùa về.

Nhạc Linh hẹn hò với tớ nhé tớ thích cậu.

Nhạc Linh chiều nay cậu rảnh không đi chơi với tớ nhé!

Nhạc Linh hôm nay tụi mình mặc đồ cặp nè!

Nhạc Linh tớ muốn mãi mãi ở bên cậu.

Nhạc Linh...

Tại sao?
Tại sao lại lừa dối cô?
Tại sao nếu không yêu cô vậy tại sao lại nói thích cô ?
Tại sao lại đùa giỡn tình cảm của cô?
Tại sao người Tịnh Vũ yêu lại là Bảo Lam? Tại sao?....

Cô cứ thế mà chạy đi. Ông trời như cảm thấy buồn thương sót cho tình cảm của cô mà đổ xuống một cơn mưa thật to.

Cô quỳ xuống bên đường ngẩng đầu nhìn ông trời. Cô hét nên:
Tại sao tôi đã làm gì nên tội chứ?
Tại sao người tôi yêu lừa dối tôi người tôi tin tưởng phản bội tôi.
Đôi mắt của cô chứa đầy sự tuyệt vọng cô đơn ưu thương đau khổ. Đôi mắt ấy của cô từng có sự hạnh phúc vui vẻ nhưng giờ chẳng còn gì cả... không còn gì hết. Điều cô lo sợ đã xảy ra.

HIỆN TẠI

Sau nhớ lại khóa khứ đau khổ đó cô lại tự nhủ"mọi chuyện rồi sẽ qua" phải mọi chuyện rồi sẽ qua nhưng có lẽ cô không thể yêu ai nữa cô "SỢ TỔN THƯƠNG LẮM RỒI" giá như cô có thể làm lại từ đầu giá như cô chưa từng yêu anh . Giá như cô không tiến thêm 1 bước nữa vượt qua tình cảm bạn bè với anh.
____________________________  Em sẽ nhớ những gì không đáng quên...

Và học cách quên đi những điều không cần nhớ...

Khi cuộc tình chúng ta còn đang dở...

Khi em vô tình lạc mất tay anh...

Dẫu biết yêu thương thật quá...mong manh...

Chỉ biết trách mình sao "lỡ" yêu nhiều đến thế!!!

Đặt tay lên trái tim tự biết mình không thể...

"YÊU MỘT NGƯỜI KHÔNG DỄ QUÊN ĐƯỢC  "

--CÓ LẼ YÊU ANH LÀ SAI--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bàihát