2 năm sau( tiếp theo )
Sau khi kết thúc bài hát mọi người vẫn còn ngơ ngẩn và đắm chìm trong giọng hát giống như thiên sứ của cô. Một giọng hát dịu dàng trong sáng nhưng lại pha một chút bi thương.
Tịnh Vũ: Là cô ấy cô ấy đã trở lại* thình thịch* mình... bị làm sao vậy.
Bảo Lam: Vũ đó chẳng phải là tiểu Linh sao? Không ngờ sau một thời gian không gặp cô ấy lại thay đổi nhiều như vậy.
Tịnh Vũ: ....
Bảo Lam: Vũ... Vũ...
Cô ta cố gắng lay người Vũ, thậm chí hét vào tay hắn nhưng Vũ vẫn không để ý mà vẫn nhìn vào 1 chỗ không quan tâm đến cô ta.
Nhìn theo ánh mắt của Vũ thì thấy Vũ cứ nhìn vào Nhạc Linh mà thất thần, lúc đầu thì không sao nhưng Vũ nhìn Nhạc Linh càng lâu thì càng tức giận ánh mắt không tự chủ nhìn Nhạc Linh ánh theo tia ghen tị xen lẫn hận thù.
Tiểu Linh nếu cậu cứ quyến rũ, tỏa sáng, nổi bật hơn mình và giành sự chú ý của Vũ thì đừng trách mình. Mình có thể giành Vũ từ tay cậu một lần thù cũng có thể làm tiếp lần thứ hai_ suy nghĩ của Bảo Lam.
Chìm đắm trong suy nghĩ của mình cô ả không hề quan tâm đến bàn tay nắm chặt đang nhỏ máu của mình, ả cắn răng cố gắng bình ổn lại cảm xúc và chạy đến bên cô cất giọng nói ngây thơ:
Tiểu Linh cậu đã về rồi! Mình nhớ cậu quá! Mà... mà vừa rồi cậu hát hay thiệt đó.
Cô chỉ lạnh nhạt nói một câu: Cảm ơn đã khen.
Bảo Lam: Tiểu Linh cậu làm gì mà lạnh lùng thế. Hì hì... mình báo cho cậu một tin vui mình và Vũ đang hẹn hò và tuần sau sẽ đính hôn đó cậu về thật đúng lúc.
Nói rồi cô ả chạy đến kéo tay Tịnh Vũ đến trước mặt cô để khoe khoang.
Hừ hừ cho cô ghen tị chết xinh đẹp hơn tôi thì sao? Là người được Vũ tỏ tình đầu tiên thì sao? Không phải cuối cùng tôi và Vũ lại được ở bên nhau sao.
Cô vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt: Ồ... vậy sao? Xin chúc mừng hai người.
Bảo Lam: Tiểu Linh sao cậu lại lạnh nhạt vậy cậu giận mình sao? Đúng rồi chắc cậu giận mình về việc mình và Vũ ở bên nhau sao?.... hức hức... mình xin lỗi cậu nhưng.... nhưng mà mình.... mình và Vũ thực sự yêu nhau... cậu đừng giận mình nữa nha.
Cô ả vừa nói vừa khóc nước mắt nước mũi tèm nhem rất đáng thương khiên mọi người bàn tán cô dội.
A: Tưởng thuần khiết như thiên sứ ai dè lại thối nát như vậy.
Người B cũng phụ họa: Đúng đúng, tưởng thanh cao lắm hóa ra cũng hẹp hòi như vậy.
C:...
D: ....
_____________________
Oáp~ hum nay đến đây thôi tác giả phải đi ngủ rùi😩😩😩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top