5. Xin lỗi !
Có lẽ cũng đã khá lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau.
Có lẽ chúng ta ai cũng có thời gian riêng, cuộc sống riêng.
Có lẽ, em không còn thích anh nữa... Em... Em xin lỗi.
Em đã suy nghĩ, có phải thích vội quá nên lãng quên cũng nhanh ?
Thích... Đúng vậy, chỉ là thích mà thôi. Chỉ là sự rung động nhẹ nhàng trong trái tim mỗi một người.
---------------------------------
Tôi thừa nhận, là tôi có lỗi. Tôi thích anh, vì anh rất giỏi. Tôi thích anh, vì anh rất ấm áp. Nhưng... Tôi thích anh, vì tôi hâm mộ anh.
Dường như câu chuyện này bắt đầu từ lí trí, tình cảm - liệu có không ?
Ở cái độ tuổi dở dở ương ương này. Có lẽ cũng có nhiều cô gái giống tôi, thích đọc tiểu thuyết. Thích ngồi nghĩ vu vơ về những câu chuyện vừa huyền ảo, lại vừa thực tế. Thích cảm giác một lần được làm nữ chính, viết lên câu chuyện cổ tích từ chính mình. Thích được gặp người con trai trong mơ, để rồi, tự biến bản thân trở nên quá mù quáng.
Tình cảm không thể nào đem ra trêu đùa được. Dăm ba câu bông đùa, dăm ba câu hứa hẹn, cũng khiến con người ta ảo tưởng.
Tôi không thích anh nữa. Tôi thật sự, rất dễ quên.
Có phải, tôi đáng ghét quá rồi không.
Mới chỉ 1 năm, cũng có thể khiến người ta lãng quên.
Mới chỉ 1 năm, cũng không còn một chút suy nghĩ gì về người đó.
Mới chỉ 1 năm, bạn đã có những thứ tốt đẹp hơn để mơ tưởng.
Hóa ra, thời gian chỉ cần trôi qua một chút, bạn đã nhận ra tình cảm của mình thay đổi quá nhiều.
---------------------------------
Nếu chúng ta có duyên, nhất định sẽ gặp lại.
Tạm biệt !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top