3.

••• Câu chuyện thứ hai •••
Hoa. Tôi và cậu, chúng ta mãi là bạn thân. Mãi không bao giờ quên.

Cám ơn cậu suốt thời gian vừa qua, tri kỉ.
Cám ơn cậu vì luôn bên cạnh mình.
Xin lỗi vì suốt một thời gian dài quên mất cậu.
Xin lỗi, đừng giận mình nhé.
---------------------------------
Tôi có một người bạn thân, rất thân, rất rất thân. Có lẽ sẽ không còn một ai có thể thay thế được cô ấy, không một ai có thể xây dựng với tôi mối quan hệ bạn bè gắn bó như vậy. Cũng sẽ không một người bạn nào có thể hiểu tôi, đối tốt với tôi như cô ấy. Tôi và cô ấy, chính là chị em.

Sau khi cô ấy xa tôi, tôi cũng đã có những người bạn mới, có thể nói đến là Lam Hoàng. Nhưng tôi chợt nhận ra, cô ấy quan trọng với tôi đến mức nào. Tôi biết, có một số người chơi với tôi, thật sự không hề tôn trọng và quan tâm tôi. Hay ai đó đã từng thân với tôi, nhưng có lẽ chưa thể chạm được tới giới hạn tình bạn, nên cũng phải nói lời chia tay.
Chỉ có cô ấy là quan tâm tôi, chơi với tôi không một chút tư mưu. "Người bạn nối khố" - từ này cũng đúng đấy chứ. Bao nhiêu kỉ niệm, lại ùa về rồi.
Tôi. Cô ấy. Chị Lẻn. 3 người con gái duy nhất trong nhóm chơi với nhau. Cũng vì vậy mà 3 chị em có việc gì cũng có nhau.
Tắm chung, các bạn đã có ai cùng tắm với mình chưa ? Với chúng tôi có lẽ nó từng là việc thường xuyên lúc xưa, nói ra thì hơi kì lạ, nhưng nó rất vui. Một bồn tắm rộng, 3 đứa cùng vào chung rồi gội đầu cho nhau.
Khi bố mẹ một đứa nào đấy vắng nhà là cùng lôi nhau vào bếp trổ tài nấu nướng. Rán bánh, nấu cơm, nấu canh, pha nước,... đủ các việc.
Chắc vui nhất là vụ chơi đồ hàng, nhỉ ? Mấy cành cây bàng non rơi xuống, cắt khúc làm xương nấu canh, quả dâu da xoan làm rau củ, quả cây ngô đồng trang trí. Xong có lần chị Lẻn mang một túi nhỏ ra, pha pha vào nước cho chúng tôi ngửi, cả lũ chúng tôi đều thấy thơm, một lúc sau mấy người anh tôi mới đoán ra là bột canh mì tôm. Ha ha, giờ mới thấy trẻ con hết sức.
Ừm, còn gì nhỉ. À, chúng tôi còn mắc võng lên 2 cây nhãn. Võng thì nhỏ mà cả lũ 7 8 đứa, đứa nào cũng muốn trèo lên đu. May sao tôi và Hoa nhỏ nhất trong đám nên toàn được các anh chị nhường.
Nhớ có lần chúng tôi còn cả gan đi trộm ngô, là đi trộm đấy. Cũng chỉ lấy về có mấy cái bắp non thôi, hì hì. Rồi đem ra lụôc cùng mấy củ sắn nhà, ăn no bể bụng. Đấy, cơm canh bánh kẹo nhà có đầy thì không thèm, cứ phải thử thách một chút mới thấy nó ngon.
Chắc phải kể đến vụ xem phim nữa, nhắc lại tôi vẫn thấy sợ. Hôm đấy nhà tôi có việc, mấy anh chị em tập hợp ở nhà anh tôi để chơi. Chắc anh tôi mới mua được ở đâu về đĩa phim ma ( mọi lần ông ấy toàn mua mr.bean với cả tây du kí ). Cả lũ tắt điện ngồi xung quanh nhau, đứa nào đứa nấy đều hồi hộp. Ngoài trời thì mưa lạnh, trong nhà lúc đấy lại ấm lắm, ấm ấp vô cùng. Nội dung thì tôi cũng chả nhớ rõ, chỉ mơ hồ là sợ kinh khủng. Và kết quả trưa hôm đấy ngủ tôi mơ xong khóc nức nở, chút xíu nữa là tè ra quần. Đúng là trẻ người non dạ, đi tin lời xem xong ám ảnh.
Chính ra tôi và Hoa lại còn nhiều trò hơn. Các anh chị lớn hơn chúng tôi nên thường phải đi học nhiều hơn, còn chúng tôi lại được nghỉ.
Ai da ... sao nhỉ.
2 đứa toàn lén lén lút lút ăn vụng sữa, lại còn là sữa bột sống chưa pha đấy. Có trời mới biết tại sao chúng tôi lại nghịch như vậy. Đến khi bố tôi về nhà, nhìn thấy hai đứa "ăn vụng không biết chùi mép", ngồi chơi mà bột sữa dính quanh miệng, liền quát hai đứa một trận ra trò.
Có mấy em búp bê mà 2 đứa giữ gìn suốt mấy năm. Lúc nào cũng lôi ra giữa sân bày. Quần áo búp bê thì toàn cắt vải thừa để thiết kế, cũng giỏi đấy chứ ?
Tôi nhớ rõ có một lần chúng tôi cãi nhau vì tranh giành cái gì đó. Cãi nhau to luôn. Xong rồi hai đứa quay ra cấu đánh nhau, có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng thôi. Để xem, tôi cào cô một cái liền thành 5 vết dài trên má, cô ấy cấu tôi vào chân thành một vết tím. Nói chung là cũng nhẹ thôi haha. Xong mẹ cô ấy sang dẫn về, lúc đó là tầm trưa rồi. Vậy mà ngay chiều hôm đó hai đứa hai bên đường đã í ới nhau hẹn tối chơi tiếp. Haiz vậy đấy, vô tư lắm.

Tôi nghĩ còn nhiều chuyện lắm. Nhưng có lẽ đến đây thôi là đủ hiểu tôi và cô ấy thân nhau đến mức nào.

Và vì một số lí do, cô ấy đã phải chuyển đi khi chúng tôi học cấp 2 - năm tôi 13 tuổi. Đó có lẽ là lần chia tay buồn nhất của chúng tôi, khi chúng tôi đã biết suy nghĩ một chút. Khoảng cách địa lí nói xa thì cũng không đúng, vẫn ở trong một đất nước thôi. Nhưng không gần. Không hề gần. Liên lạc cũng rất khó.
Cũng vào năm đó, các anh tôi người học cấp 3, người lên Đại học, thời gian dành cho nhau không có nhiều. Chị Lẻn thì chuẩn bị thi vào trung học phổ thông, học hành vất vả suốt nên tôi cũng không dám làm phiền chị nhiều.

Chính vì vậy nên tôi 16 tuổi có khoảng trầm rất lớn.
Chắc là do tôi đã quá vui vẻ với những người tôi yêu quý, nên khi họ xa tôi, cùng một lúc xa tôi, tôi đã mất mát.
Tôi đã nghĩ. Thiếu họ rồi, tôi còn vui vẻ được sao ? Và có lẽ điều tôi nghĩ... Là đúng.

Tình cảm gia đình tôi cũng rất tốt, gia đình tôi rất rất hạnh phúc. Nhưng vì tình anh em, tình bạn bè cũng chiếm một vị trí sâu sắc trong lòng tôi, nên tôi khó có thể hòa đồng thêm với mọi người.
Đừng trách tôi vô tâm, đừng nói tôi lạnh lùng. Hãy nghĩ xem, liệu bạn đã tốt với tôi như họ chưa nhé. Mà không cần đâu, tôi có thể khẳng định rằng: Bạn. Không bao giờ có thể vì tôi mà làm mọi việc như những người tôi yêu quý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top