2.
Tôi vẫn cứ một mình như vậy. Yên tĩnh. Trầm lặng. Nhưng dần dần bản thân lại thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều.
Tôi cảm thấy có chút trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn. Và tôi biết, tôi vẫn có những người thân luôn bên cạnh ủng hộ tôi. Tuy xa nhau, nhưng thứ tình cảm đó sẽ mãi không bao giờ phai nhòa.
Tôi có rất nhiều anh họ - nhưng họ lại như những anh trai ruột của tôi vậy. Luôn quan tâm đứa em gái nhỏ này. Và may mắn hơn cả, nhà của tôi và nhà của các anh sát cạnh nhau, đều là đất mà ông nội tôi phân chia nên quả thực, mấy nhà mà như một. Phòng của tôi ở trên tầng 2, chỉ cần trèo qua lan can là có thể sang phòng các anh, và... sang cả phòng chị hàng xóm tôi yêu quý nhất nữa.
Mấy đứa nhỏ chúng tôi cùng nhau lớn lên suốt hàng chục năm. Giờ đây nghĩ lại vừa hạnh phúc vừa tiếc nuối. Thời gian... quả thật không biết chiều theo lòng người.
••• Câu chuyện số 1 •••
▪▪▪▪Anh Bở Chị Lẻn ▪▪▪▪
-------------------------------
- Anh Bở, chị Lẻn ơi. Khoai chín rồi nè.
- Nói nhỏ thôi nhóc, ông bà nghe thấy lại quát anh nghịch lửa đấy.
-Dạ vâng. Mà khoai thơm quá trời, bao giờ mới được ăn ạaaa.
- Mặt mũi tèm lem cả rồi. Để chị lau cho.
- Hì hì chị Lẻn thương em nhất.
- Thế bộ anh đây vô hình hả. Thôi thương chị Lẻn thì chơi với chị, đừng ăn nữa nhá.
- Không không. Em thương cả hai người ngang nhau nè.
- Cô chỉ giỏi nịnh thôi
- Sau này anh chị sẽ là một cặp nhé. Hợp lắm luôn. Hì hì.
- Nhóc con biết cái gì chứ. Nói hoài.
-------------------------
Hai anh chị hơn tôi ít tuổi nhất, anh hơn tôi 4 chị hơn tôi 3. Có lẽ trong cả nhóm anh em, chúng tôi là hay đi cùng nhau nhất.
Giờ đây lớn hơn một chút rồi, nghĩ lại về chuyện của 2 người, tôi có chút buồn. Các bạn hẳn sẽ luôn mong có thể có một thanh xuân đẹp đẽ, một thanh xuân rực rỡ.
Và có bao giờ bạn mong có một người bạn tri kỉ chưa ?
Đối với người anh người chị tôi trân trọng nhất. 2 người họ chính là thanh mai trúc mã. Là cặp đôi đẹp nhất trong lòng tôi - trước kia, hiện tại và mãi mãi về sau.
Hè vừa rồi anh tôi có về nhà, tôi liền chạy sang luyên thuyên với anh mấy chuyện linh tinh, tiện thể kể cho anh về chị Lẻn. Tôi kể dạo này chị xinh lắm, vừa thi xong và đỗ đại học Luật rồi, anh nhất định phải sang chúc mừng chị. Trái với vẻ háo hức của tôi, anh chỉ cười nhẹ, nhàn nhạt ậm ừ vài lời. Tôi có chút hậm hực. Tôi nói về chuyện ngày xưa thế nào, về kỉ niệm nướng khoai luộc sắn. Vậy mà anh cũng không để tâm lắm.
- Anh với chị là thanh mai trúc mã đó. Tại sao giờ hai người coi như không quen nhau vậy - Tôi giận dữ hét lên.
- Nhóc con. Em vẫn trẻ con lắm. Mọi chuyện sau này em lớn, em sẽ rõ.
- Em đủ lớn để hiểu rồi. Em đã cảm thấy rất lạ từ lâu rồi, từ 3 năm trước lận. Khi anh lên cấp 3, anh không chơi với tụi em nữa, anh toàn bận đi đâu thôi. Anh toàn lảng tránh em với chị. Rốt cục hai người xảy ra chuyện gì vậy. Đến bây giờ một câu nói với nhau cũng khó vậy ư ?- Tôi gào lên.
- Em yên lặng chút đi.
- Anh phải giải thích cho em. Nếu không em sẽ tiếp tục làm ầm lên. - tôi cố gắng bình tĩnh nhưng gương mặt nóng bừng lên, nước mắt cũng không thể kìn nén được.
- Em vẫn chỉ là một đứa nhóc thôi. Em hiểu không ? Đúng vậy anh và chị trước kia rất thân, anh không phủ định. Nhưng em biết không, khi mà ta lớn rồi, ta sẽ có nhiều mối quan hệ mới. Anh và chị đều sẽ có những người bạn khác, thậm chí còn rất thân. Cuộc sống không nên chỉ gói gọn trong kỉ niệm cũ. Anh và chị hơn nhau một tuổi, tuy là ít đấy nhưng nó cũng là cách biệt. Hơn nữa một nam một nữ, không còn là mấy đứa trẻ 8 9 tuổi nữa, mà bây giờ 18 19 tuổi rồi. Không còn vô lo vô nghĩ như trước nữa, mà trong lòng lúc nào cũng có những tâm sự rất lớn. Anh cũng không nên quá thân thiết với em và chị nữa, cũng không thể để em ỷ mãi vào anh mà không độc lập được. Con nhỏ ngốc này, em cũng cần phải có bạn bè riêng của em chứ.
- Em... Nhưng anh và chị...
- Anh và chị sẽ chỉ là bạn được thôi. Người bạn tri kỉ hiểu rõ anh nhất. Mà chuyện chị đỗ đại học Luật anh cũng biết lâu rồi, cũng đã chúc mừng. - anh tôi xoa xoa đầu tôi, đưa khăn cho tôi rồi bỏ đi
Tôi cảm nhận rõ mắt tôi đang nhòe đi, sống mũi cay xè. Tôi đúng là chẳng hiểu chuyện gì cả. Tôi cũng chỉ biết vẽ ra viễn tưởng đẹp đẽ thôi, mà đâu hiểu được cảm giác của mọi người.
Mãi sau này tôi mới biết, lúc đó anh tôi cũng đã có bạn gái. Lời anh nói vừa chân tình lại có chút biện minh cho bản thân. Điều đó khiến tôi thật sự rất buồn, và mất mát.
Anh, chị. Chúc anh chị sẽ tìm được nửa kia mãi yêu thương mình nhé. Anh chị nhất định phải hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top