1.
Tôi Thiên Tư. Nhật Thiên Tư.
Là một cô gái 16 tuổi, tròn tròn và dễ thương. Tôi trước khi 16 tuổi hoạt bát, vui tươi, rất hay cười. Tôi 16 tuổi thường hay ngồi một mình, suy nghĩ về mọi thứ. Tôi 16 tuổi - nội tâm đã trầm lặng đi rất nhiều. Có quá nhiều việc xảy ra khiến người ta cảm thấy mất cân bằng trong cuộc sống, lại không thể bấu víu vào ai. Những sự việc đó làm cho con người ta thay đổi, từ tâm hồn đến tính cách. Để rồi mỗi năm trôi đi, không nhanh không chậm, mà vô vị đến kì lạ.
Cám ơn cậu, Tịch Dương - người con trai luôn bên cạnh mình, người con trai mình sẽ nhớ mãi với nụ cười ấm áp. Người con trai tỏa sáng trong thời niên thiếu của mình.
Cám ơn anh, Mộc Hiên - người em thích, người đã khiến em có thể trưởng thành. Người mà em ngưỡng mộ nhất, người khiến em sẽ mãi không thể nào quên.
Bây giờ tôi thường hay khoác chiếc balo nhỏ, mặc quần bò và sơ mi sọc, cùng với chiếc xe đạp nhỏ của mình mà dạo chơi khắp các ngõ nhỏ của thành phố; vào từng khu vườn trồng các loại cây nhỏ mà xin từng chút hạt giống về trồng. Nếu như trước kia, hồi tôi học cấp 2 thì ngoài việc học, tôi luôn dành thời gian để đi tham gia các hoạt động của trường, tích cực giao lưu. Nhưng giờ đây đối với tôi, nó thật vô nghĩa.
Lam Hoàng là bạn thân của tôi. Đúng hơn, là cậu bạn đã từng rất thân với tôi, đi đâu cũng có nhau. Chúng tôi cùng thi vào một trường trung học phổ thông, với điểm số gần nhau nên vào cùng một lớp. Tôi đã từng nghĩ, đó là may mắn. Lam Hoàng quả thực là một người xuất sắc, thành tích học tập rất đáng nể và đặc biệt là rất thân thiện. Tôi đã từng nghĩ tôi và cậu ấy chắc sẽ là bạn thân với nhau mãi như thế, sẽ cùng nhau đạp xe về nhà, cùng nhau đi ăn bánh nướng, cùng nhau kể những chuyện linh tinh. Nhưng tình bạn, quả thực rất dễ tan vỡ. Tôi cũng đã...rất đau lòng. Đầu năm học, cậu ấy đã nhận chức lớp trưởng, còn tôi không làm gì cả. Tôi nói với cậu rằng tôi muốn lên cấp 3 sẽ chỉ có việc học. Cậu nói tôi " Cậu thật nhát gan" . Bạn bè với nhau bao nhiêu năm, tôi không nghĩ ngợi quá nhiều về câu nói đó, chỉ vừa cười vừa đùa lại "Làm lớp trưởng nhất định phải giúp đỡ đấy". Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, cậu làm chức lớp trưởng rất tốt, rất gương mẫu. Lớp của tôi là lớp 1-A, là lớp có những học sinh có điểm số cao nhất của cả trường, cũng là lớp được mệnh danh là "có điều kiện". Đơn giản là lớp giỏi, lại có những người nhà rất giàu, hoặc là con giáo viên có tiếng ( có tới hơn 20 người là con giáo viên, 7 người là con hiệu trưởng hiệu phó các trường phổ thông khác ). Mà Lam Hoàng rất có năng khiếu giao tiếp, vào lớp đã có thể thân thiết ngay với những người khác. Còn tôi, ngày đầu tiên đi học chỉ cắm mặt vào cuốn tiểu thuyết mang đi từ nhà, những ngày sau đó cũng vẫn im lìm như thế. Lam Hoàng trách cứ tôi khác xưa nhiều quá. Tôi từng là một cô học sinh học giỏi, tài năng. Tôi hồi đó nói rất nhiều, rất quan tâm mọi thứ, hoạt động gì cũng có mặt tôi. Và tôi cũng từng là hội phó hội học sinh, tôi và Hoàng từng là lớp trưởng của 2 lớp thời cấp 2. Việc tính cách của tôi thay đổi 180° đó có lẽ khiến Hoàng cảm thấy không thoải mái. Đến chính tôi cũng không hiểu nổi thái độ đó của mình. Nhưng tôi cảm thấy thật sự lớp học rất vô vị, bàn tán về vấn đề gì tôi cũng thấy nhạt nhẽo, và tôi luôn cảm thấy khó chịu khi phải nói cười cùng các bạn, thật sự hay lắm sao ?! Tôi thờ ơ với mọi hoạt động, đúng hơn là chối bỏ. Giao cho tôi việc tập văn nghệ, tôi liền lấy lí do học thêm hết cả tuần rất bận; giao cho tôi chuẩn bị ngày hội trường học, tôi cũng xin nghỉ ốm. Lam Hoàng trách cứ tôi ngày một nhiều, mọi người cũng liền bắt đầu túm lại bàn tán nói tôi ích kỉ. Cuối cùng, Lam Hoàng không còn về cùng tôi mỗi ngày nữa, cậu còn ở lại tập văn nghệ, ở lại học nhóm cùng " các bạn thân mới " .
Tôi cũng có thói quen đạp xe ngắm hoàng hôn, đi khắp thành phố.
Ai có thể hiểu nổi tâm trạng của tôi lúc đó ? Sao không kéo tôi ra khỏi vòng tròn cô độc đó mà lại đẩy tôi ra xa. Tôi dần dần cô đơn hơn, tại sao càng ngày tôi càng ít nói, tôi sẽ chỉ có một mình mất thôi.
1 tuần, 2 tuần, 1 tháng. Tôi vẫn không có bạn mới. Ai có thể tưởng tượng ra nổi tôi đã chìm như nào đây. Trước kia rực rỡ là vậy, tỏa sáng là vậy, từng có bao nhiêu người muốn ước mơ được như tôi. Mà bây giờ, thật như bông hoa quỳnh, thơm đến đâu, đẹp đến đâu cũng không ai có thể đợi để ngắm nhìn.
Tôi nhớ có một hôm Lam Hoàng không tập văn nghệ, thế là tôi liền đứng đợi cậu 30 phút ở nhà xe để về cùng, cậu còn đang đá bóng. Tôi cùng Hoàng đi về, nửa đường cả hai không nói một câu nào. Tôi tủi thân. Tôi từng có một người bạn luôn bên cạnh tôi, quan tâm, chia sẻ với tôi, quả thực đã rất vui. Nhưng người đó bỗng nhiên bỏ mặc tôi, vui cười với người khác, chơi với người khác. Tôi đành mở lời "Dạo này cậu vui nhỉ, chả bù cho mình, haiz. Điểm của mình dạo này cũng không cao nữa. Mình thực sự khá hụt hẫng, lên cấp 3 các thầy cô không quan tâm mình như trước, có chút mủi lòng nhỉ ?"
Hoàng đáp lại tôi với giọng mệt mỏi " Đấy. Vậy nên ngay từ đầu mình đã nhận chức lớp trưởng để được chú ý rồi. Cậu mình, vẫn rất tốt ."
Tôi gượng cười.
"Mà thực sự mình không hiểu nổi cậu. Cậu trở về như trước đi. Tính khí này của cậu thực rất đáng ghét. Cậu cứ ít nói như vậy, mình cũng sẽ không thể chơi với cậu nữa."
"Ừ. Mình quả thực điên rồi. Mình không biết phải làm sao nữa."
"Thì cứ ra bắt chuyện thôi. Lớp toàn người dễ tính. À mà mình phải qua nhà Linh học nhóm đã. Cậu về trước đi"
"Vậy...tạm biệt"
Tôi đạp xe về, lại một mình.
Tách tách, ràooo.
Mưa rồi. Mưa cuối thu lạnh quá, lạnh giống như lòng người vậy. Tôi khóc. Lần khóc đầu tiên của tuổi 16. Tôi biết tôi đã mất đi người bạn thân của tôi rồi. Tôi cũng mất đi chính bản thân mình rồi.
Ai bảo tôi ngay từ đầu lại bảo thủ như vậy cơ chứ. Tôi khóc nức nở, cũng không sợ ai có thể nhìn thấy.
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top