Chap 2 : lên đường học hỏi

Tướng quân người mau cứu tiểu thư và hai công tử đi ạ  "
   " Gia Tuệ ...Gia Tuệ con bé làm sao "
   "Tiểu thư...tiểu thư đang bị phu nhân phạt ạ "

Đúng lúc bà ta định ra tay đánh anh em nàng  thì Gia Kì  xuất hiện  " mẹ ...Mẹ làm g thế " . Tuy là con gái bà ta nhưng Gia Kì lại rất hiền lành và thục nữ mỗi lần nàng bị đánh hay bị bỏ đói đều là tỷ ấy mang đồ ăn đến an ủi nàng
" Gia Kì con tránh ra mẹ phải dạy dỗ tụi nó cái lũ ko có mẹ này "
"Bà nói gì đó hả?"
"Cha ....hức hức "
Nàng l khóc òa lên và chạy vào lòng của cha mình , cha cô nhìn mà xót đứacon gái ngọc ngà của ông thế mà lại bị ngta ức hiếp thế này đây, ông lớn tiếng hỏi khiến bà ta sợ khiếp vía " tôi hỏi lại một lần Bà Đang Làm Gì HẢ "
  "Phu quân à tôi chỉ là đang dạy dỗ các con thôi mà " bà ta nói với giọng run rẩy
  " Tụi nó chỉ là những đứa trẻ thôi mà có gì thì từ từ mà dạy "
"Vâng thiếp biết rồi " dù lòng bất mãn nhưng trước mặt cha nàng bà ta ko dám lộng hành
"Lại đây các tiểu bảo bối của cha " tất cả điều chạy vào lòng của cha mình sau đó ông lại sai cho gia nhân đem vào những món đồ mới lạ mà ông mang về ,đó điều là những vật phẩm trân quý của các nước cống tặng cho ông nào là vòng ngọc, trân châu, trang sức đắc giá. Sau đó cả gia đình quay quần bên nhau ăn bữa cơm thấy cha nàng về thì bà ta quay sang nịnh nọt dịu dàng với nàng  :
" nào Tuệ nhi con ăn nhiều vào chuyện hồi nãy là nương sai nương xin lỗi con "
" được rồi được rồi đều là người một nhà cả Tuệ nhi con mau ăn đi dạo gần đây sao ốm thế mất hết hai cái mặt bánh bao rồi "
Sau bữa cơm tất cả mọi người quay về phòng của mình chỉ có nàng chạy đến phòng của cha thấy ông đang đọc gì đó nàng hỏi "cha ...cha đang làm gì thế "
"Bảo bối đến rồi à cha đang đọc thư của phủ thừa tướng ấy mà , mấy hôm nữa là sinh nhật con trai ngài ấy " ông ôm nàng  vào lòng yêu thương
" cha con cũng muốn đi " nàng nói với vẻ hào hứng
"Được được ta dẫn con đi "
Buổi tối hôm đó nàng  ngồi trong phòng tâm sự với phụ thân kể cho ông nghe về cuộc sống của mình khi không có phụ thân bên cạnh. Nàng nói muốn đi theo ông nhưng ông lại bảo chiến trường nguy hiểm huống hồ gì nàng là nữ nhân sao có thể đến đó.
Vài ngày sau
Hôm nay chính là bữa tổ chức tiệc của phủ thừa tướng nên sáng sớm nàng đã phải dậy từ sớm để chải chuốc trang điểm mới có thể theo cha đến đó. Đến phủ thừa tướng đúng là xa hoa tráng lệ khách khứa đông đúc tất cả điều là quan cao chức trọng. Cha và nàng vừa đến tất cả mọi người đều phải cúi chào vì biết đến danh tiếng cha nàng cộng với việc tất cả anh chị em nhưng chỉ mình nàng được dẫn tới bữa tiệc chắc chắn địa vị của cô trong lòng tướng quân cũng ko hề nhỏ nên ai nấy đều quay quanh nịnh hót
" Đây chắc là ái nữ của Lí tướng quân nhỉ trông thật xinh xắn đáng yêu " một trong số những tên nịnh hót cho hay
Vì cha phải đi chào các vị quan và thừa tướng nên nàng đành đi kiếm chút gì đó ăn vậy, khi đang tung tăng khi nàng vô tình gặp được một dáng người quen quen nàng  liền hét lên gọi
" Cưa cưa gì đó ơi  ...."
Cậu bé ấy đang đi thì chợt nghe tiếng gọi nên quay lại đó không ai khác chính là Trần Á Hiên
"Cô bé sao muội lại ở đây "
"Muội cùng cha đến "
Cả hai đứa trẻ cùng nhau nói chuyện và vui đùa
"Muội tên là Lí Gia Tuệ còn huynh "
" Ta tên Trần Á Hiên "
"Vậy sau này chúng ta làm bạn nhé "
"Được ta sẽ bảo vệ muội "
Và thế là từ đó cả hai lại dính nhau như sam nàng đi đến đâu y đi đến đó cho dù nàng có làm gì y cũng sẽ giúp đỡ nàng  bảo vệ nàng 

__________mik là đường phân cách ________

Năm cô 10 tuổi lần đầu tiên phụ thân đưa nàng  vào hoàng cung với tính cách thích tự do tự tại của mình thì tất nhiên nàng lại bỏ trốn để lại đám nô tỳ đang lo lắng tìm nàng khắp nơi

Hoàng cung rộng lớn mà tính  thì rất thích khám phá nên nàng chạy khắp nơi . Vô tình thấy được một đám hoàng tử công chúa đang bắt nạt ai đấy mà cầm đầu là tên lục hoàng tử Thiên Hàn Lâm còn người bị bắt nạt chính là nhị hoàng tử Thiên Hàn Phong ( dù là nhị hoàng tử lại là con của hoàng hậu nương nương nhưng với tính tình hiền lành tự ti cùng với cơ thể béo phì thì y vẫn thường xuyên bị những huynh đệ tỷ muội của mình ức hiếp) . Với tính tình hành hiệp trượng nghĩa từ nhỏcủa mình thì nàng không thể nào thấy bất bình mà không ra tay tương trợ, nhưng khi nàng  vừa chạy đến nơi thì một trong số những người đó đã đẩy y xuống hồ, mặc kệ tất cả nàng lội xuống kéo y lên.
" Cưa cưa ko sao chứ "
"Ta không sao cảm ơn muội "
"Ta là nhị hoàng tử Thiên Hàn Phong còn muội "
" Muội là Lí Gia...."
"Tiểu thư...tiểu thư không sao chứ nô tỳ lo cho người lắm "
"Ta không sao Vu ma ma người đừng lo "
"Tiểu thư mau về thôi tướng quân đang đợi "
"Tạm biệt cưa cưa muội phải về đây "

Hôm nay là đêm trung thu rồi nhưng nàng  lại bị mẹ kế cấm ra ngoài cha nàng thì lại phải ra chiến trường giúp đỡ ủng hộ tinh thần binh sĩ thế nên bây giờ nàng  chỉ có thể chờ Á Hiên cưa cưa của nàng học xong mới có thể đón nàng đi chơi được thôi.
" Gia Tuệ   ...  Gia Tuệ " y đang trèo tường để vào phủ của nàng
" Á Hiên cưa cưa cuối cùng huynh cũng đến rồi muội chờ huynh lâu lắm đó "
" xin lỗi muội ta phải học xong mới có thể đi được "
"Không sao chúng ta đi  thôi " nàng kéo tay y trốn khỏi phủ chạy ra bên ngoài , đến khu chợ nó thật sự rất đẹp đèn treo khắp phố, mọi người tấp nập qua lại. Bỗng nàng nhìn thấy một chiếc đèn lồng rất đẹp nhưng đang định lấy thì đã bị một bàn tay khác lấy trước mà đó ko ai khác chính là lục hoàng tử Thiên Hàn Lâm.
" này cái đèn lồng này là ta thấy trước, nó nhất định phải là của ta " Gia Tuệ lớn tiếng muốn lấy lại
" Rõ ràng là ta lấy được trong tay ta thì nó là của ta " Hàn Lâm cũng ko thua kém mà nói
" Ngươi...ngươi " Gia Tuệ tức ko nói nên lời
"Được rồi Gia Tuệ chúng ta không mua cái này nữa , muội xem còn rất nhiều cái khác mà "
" Không được muội nhất định phải có nó "
"Được thôi vậy ngươi có dám ném tên thi với ta không "
"Được thôi , nhưng nếu ngươi thua chiếc đèn này sẽ là của ta và từ nay về sau nếu gặp ta thì phải né đường "
"Còn nếu ngươi thua thì ngươi sẽ phải nghe theo lệnh ta "
"Không được Gia Tuệ "
Dù Á Hiên đã khuyên ngăn hết lời nhưng nàng vẫn ko nghe quyết đấu tới cùng. Trận chiến bắt đầu với sự thắng thế của Hàn Lâm nhưng Gia Tuệ vẫn giữ thái độ bình tĩnh ko biết sợ là gì
"Này con nhóc kia hay là ngươi thua cho rồi đỡ tốn thời gian của ta "
Nàng không nói gì chỉ cười nữa miệng rồi những chiếc tên lần lượt rơi vào lon và cuối cùng nàng là người chiến thắng. Sau đó cầm chiếc lồng đèn và lôi tay Á Hiên đi , nhưng cũng không quên chọc quê đám người kia cùng tên Hàn Lâm đáng ghét.

Hai người cứ đi mãi cuối cùng dừng lại ở một cái hồ nàng hỏi : " họđang làm gì thế ?"
y chỉ cười và bảo sau này nàng lớn sẽ biết. Ngoài phụ thân và các ca ca thì Á Hiên chính là người yêu thương nàng nhất mỗi lần ở bên y nàng đều cười rất tươi, nhưng không hiểu sao hôm nay nàng lại cảm thấy y rất khác với thường ngày không còn vui cười như trước dường như có điều muốn nói nhưng không thể nói được.

" Gia Tuệ à sau này không có ta bên cạnh muội phải biết chăm sóc cho bản thân không được đi gây sự nữa đó hiểu chưa "

" Huynh nói vậy là sao ,huynh sắp đi đâu à "
"Ta ... ta sắp phải sang những nước khác để học hỏi có thể sẽ rất lâu mới trở về "

"Muội cũng muốn đi "
_________________________________________
"Không được con vẫn còn nhỏ sao có thể tới đó được nguy hiểm lắm "
"Chaaaa ...Chẳng phải có A Hiên ca ca đó sao "
" Nó lớn hơn con bao nhiêu tuổi chứ nó bảo vệ cho con được sao . Nói tóm lại là không được  "

Năn nỉ không được nàng đành phải dùng khổ nhục kế không ăn, không ngủ tới nỗi mặt tái mét cha nàng thấy thế cũng chịu thua với đứa con gái này chỉ đành cho vài nô tỳ đi theo để bảo vệ nàng.

Đến ngày xuất phát hóa ra không chỉ có mình nàng và A Hiên mà còn có thêm cả cái tên đáng ghét Hàn Lâm

"Này tên kia ai cho ngươi đi theo bọn ta "
"Bổn  hoàng tử mà thèm đi theo ngươi chắc,ta là đang đi cùng hoàng huynh của  ta " nói rồi hắn đi lại choàng tay qua vai của Á Hiên

" Ai là hoàng huynh của ngươi " giọng nàng chanh chưa lên tiếng

"Ngươi chưa biết gì à hắn ta tuổi trẻ tài cao am hiểu mọi chuyện lại còn là cháu của hoàng hậu nương nương nên đã được phụ hoàng ta nhận làm con nuôi kể ra thì hắn bây giờ cũng là hoàng tử đấy "

Nàng nghe cũng chẳng hiểu nhiều chỉ biết là hắn đang khen A Hiên ca ca của nàng nên cũng rộng lòng mà tha cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tình