Chương 4

-" Không! Tránh xa tôi ra! Có ai không? Cứu tôi với"- cô bừng tỉnh,trán ướt đẫm mồ hôi, vội lấy tay bật điện, nhìn xung quanh phòng - "Thật may đây vẫn là phòng mình"

Từ hôm bị nhốt đó cô đâm ra sợ bóng tối. Hầu như hôm nào cũng bị gặp ác mộng, khi tỉnh lại thì không thể ngủ được nữa.

Ở nhà nghỉ ngơi một thời gian mà trông cô không những không khá hơn mà ngày càng xuống sắc. Trông cô mấy ngày này rất xanh xao.

Vì ở nhà cũng khá lâu rồi nên cô quyết định đi học trở lại. Cô đến lớp thì biết có học sinh mới chuyển vào lớp mình, tò mò muốn biết là ai không ngờ đó là cậu - người bạn thanh mai trúc mã chơi với cô từ nhỏ.

Nhìn thấy cậu cô vừa bất ngờ, vừa vui mừng, vội chạy đến chỗ cậu gọi cậu:

- " Lăng Thiên là cậu thật sao? Sao tự dưng cậu lại về nước vậy? Không phải gia đình cậu muốn cậu học ở bên đó sao? Cậu về từ lúc nào vậy? Sao cậu không nói cho mình?" - Cô vì quá vui mừng nên hỏi quá nhiều làm cậu không thể trả lời, vội cắt lời cô cậu nói:

-" Cậu hỏi chậm thôi hỏi nhiều vậy sao mình trả lời. Cậu nhìn cậu xem về nước một thời gian sao mặt mày lại xanh xao, tiền tụy thế này chứ?" - Cậu vừa nói vừa dùng tay bẹo má cô và xoay cô mấy vòng.  Cô ngượng cười nói:

-" Sao cậu không trả lời mình chứ? Lát mình sẽ nói cho cậu biết, giờ thì trả lời mình đi chứ" - Cô giả vờ làm mặt giận với cậu nói

-" Mình về được hai ngày rồi, định làm cậu bất ngờ nào ngờ đến lớp lại được tin cậu có việc nên xin nghỉ học. Gia đình mình có chút việc nên kêu mình chuyển về nước."

Thật ra cậu về là vì biết được tin gia đình cô đã chuyển về nước. Gia đình cậu không muốn cho cậu về nhưng mà cậu đã cố năn nỉ họ. Cậu không muốn xa cô vì ... cậu ... thích cô. Thích từ khi còn rất nhỏ. 

-"Ừm tại lúc đó mình..." - Cô từ từ kể hết mọi chuyện cho cậu nghe.

Cậu nghe xong đau lòng nhìn cô nói:

- " Không có tớ cậu phải chịu khổ rồi. Tớ mà tìm ra được họ thì họ chết chắc. Nhìn cậu xem, bị dọa sợ đến gầy như vậy rồi." 

Cô bật cười trước biểu cảm của cậu nói: 

-" Mình thật sự không sao đâu mà, cậu đừng lo lắng quá."

Cô và cậu chơi đùa rất vui vẻ mà không hề để ý đến một ánh mắt căm ghét luôn nhìn hai người. Đó là anh. Từ khi cô đến lớp anh đã để ý cô rồi. Anh thấy cô không để ý đến mình như mọi khi mà lại đi nói chuyện rất thân thiết với một học sinh mới thì rất tức giận. Anh phát hiện ra sự tức giận trong lòng mình thì bất ngờ nghĩ:

-" Tại sao mình lại tức giận như vậy chứ? Cô ta không làm phiền mình nữa lẽ ra mình nên vui mới phải chứ. Cô ta đâu có xứng đáng để mình tức giận như vậy."

Thật ra không phải cô muốn không để ý đến anh, nhưng cô sợ, cô sợ lại gặp bọn người kia. Cô không dám gặp anh hay làm phiền anh vì sợ họ sẽ lại đến tìm cô như lần trước. Nếu như lúc trước cha cô không đến kịp thì cô không biết mình sẽ ra sao nữa. Cô rất nhớ anh nhưng cô cũng sợ bọn chúng.

Giờ ra chơi, cậu thấy cô cứ ngồi thẫn thờ thì đến gọi cô nhưng gọi mãi cô không trả lời, cậu bèn lay nhẹ người cô, cô bật mình thoát khỏi suy nghĩ riêng của mình.

-" Cậu sao vậy? Đang nghĩ gì mà chăm chú vậy?" - Cậu thấy tò mò nên hỏi cô không ngờ cô lại gắt lên với mình:

- "Sao cậu hỏi nhiều vậy?" - Cô nói xong cũng bất ngờ vì giọng điệu của mình bèn xin lỗi cậu 

-" Xin lỗi mình không cố ý gắt với cậu chỉ là tâm trạng mình đang không tốt thôi."

Cậu mỉm cười nói:

-"Không sao đâu. Mà cậu có chuyện gì vậy?"

Cô kéo cậu ra ngoài sân trường tìm một góc khuất vắng vẻ nói:

-"Hình như...hình như mình...mình đã thích một người rồi." - Nói xong mặt cô đỏ bừng lên.

Mặt cậu thoáng hiện lên vẻ buồn bã nhưng rất nhanh chóng biến mất, cậu nói:

-"Thật sao? Là ai mà có phước để tiểu thư đây thích vậy?"

Cô nghe vậy thì mặt càng đỏ nói:

-"Là Mạc Lâm. Nhưng cậu ấy rất ghét mình, mình không biết phải làm sao nữa. Chuyện lúc trước mình bị bắt mấy người đó không cho mình làm phiền cậu ấy nữa. Nên mình rất sợ, mình không dám lại gần cậu ấy."

-" Cậu sợ gì chứ, cậu thích cậu ấy thì hãy tỏ tình đi. Có mình ở đây rồi, mình không để bọn họ làm hại cậu nữa đâu." - Cậu vỗ vai cô động viên

-"Tỏ tình? Làm thế nào chứ?" 

-"Bây giờ cậu làm ......." - Cậu ghé vào tai cô thì thầm, cô nghe xong thì mặt vui hơn hẳn.

Tối đến cậu về nhà thì tìm rượu uống, vừa uống cậu vừa nói:

-" Tại sao? Tại sao người cậu thích lại là cậu ấy? Cậu chỉ coi mình là bạn nhưng mình lại không hề. Mình làm nhiều việc vì cậu như thế cậu vẫn không nhận ra tình cảm của mình sao? Không sao, chỉ cần cậu hạnh phúc là được. Mình sẽ ở phía sau chờ cậu. sẽ có ngày cậu biết đến tình cảm của mình thôi. Triệu Tử Di cậu biết không? Mình thích cậu thích cậu từ rất lâu rồi." - Suốt cả đêm cậu cứ uống rượu và lẩm bẩm tên của cô.

Còn về phía cô thì đang rất háo hức vì sáng mai cô sẽ tỏ tình với anh. Cô đi ngủ từ rất sớm để lấy tinh thần mai tỏ tình.

Sáng hôm sau cô dậy từ rất sớm để chuẩn bị socola. Đến trường cô đến chỗ của anh nói:

-"Cậu, lát cuối giờ cậu ra sau trường một chút được không? Mình có chuyện muốn nói với cậu." - Vừa nói cô vừa cúi gằm mặt xuống để che gương mặt đỏ bừng của mình. 

-" Được thôi." - Cậu tuy không thích cũng không muốn gặp cô nhưng lại cảm thấy tò mò về chuyện cô muốn nói với mình nên nhanh chóng đồng ý.

Còn cô nghe xong thì vui vẻ lắm, mặt hớn hở ngồi vào chỗ của mình. Từ lúc cô nói chuyện với anh, cậu đã đến, nhìn thấy tất cả cậu tự cười chế diễu bản thân mình.

Cuối giờ, cô chạy xuống chỗ hẹn để chờ anh, cậu cũng theo cô nhưng chỉ đứng từ xa nhìn. Cô đợi đến khi mọi người về hết cuối cùng anh cũng đến. Cô ngại ngùng đưa hộp socola mình tự tay làm ra cho anh nói:

-"Mạc Lâm tớ thích cậu, rất rất thích cậu. Cậu làm bạn trai tớ nha!"

Anh nhận lấy hộp socola làm cô vui lắm, cứ nghĩ rằng anh sẽ đồng ý nhưng anh đã nói:

-" Thích tôi sao? Cô không xứng. Bị loại người như cô thích chắc kiếp trước tôi đã làm chuyện thất đức rồi." - Nói xong anh vứt hộp socola của cô xuống đất, dẫm nát nó rồi bỏ đi mặc kệ cô.

Cô nghe xong thì buồn lắm. Cô ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Cậu thấy cô như vậy thì đau lòng lắm, bèn chạy đến ôm cô vào lòng an ủi cô. Cô biết là cậu nên đã ôm lấy cậu khóc nức nở. 

Thật ra anh vẫn chưa hề đi, anh nhìn thấy cô ôm cậu thì tức giận hơn, càng coi thường cô hơn nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top