.ᐟ Quá Khứ

Không ai có thể chìm đắm mãi trong quá khứ, ai rồi cũng sẽ phải bước ra khỏi vùng an toàn để tiếp xúc với bao nhiêu nguy hiểm ngoài kia.

Ấy vậy mà đã từng có một Lee Sanghyeok luôn nằm trong vùng an toàn chẳng bao giờ bước ra thế giới bên ngoài cả, bởi đã từng có một Jeong Jihoon luôn bao bọc che chở anh.

Chỉ là đã từng mà thôi, giờ nói lại chẳng còn giá trị gì nữa, cũng chỉ là một chút kí ức khi xưa ta đã từng rất nâng niu mà thôi.

- Rồi sẽ có một ngày những món quà kỉ niệm ta sẽ không dòm tới và ta sẽ bước qua nhau như một kẻ lạ ở trong dòng đời.

Dù quá khứ đã đi qua nhưng đối với Sanghyeok nó vẫn hiển hiện ở trước mắt, nói trắng ra là anh chưa thể quên được Jihoon, chưa thể bước ra khỏi cái bóng trong quá khứ, nó đè nặng lên vai anh, ghìm chặt anh xuống, trói anh bằng sợi xích vô hình, giam cầm anh trong tháng ngày u tối.

Giá như ngày đó ta chẳng gặp nhau, giá như ngày đó ta chẳng quen nhau, để rồi lại làm nhau đau.

- Anh còn thương, thậm chí là còn yêu. Chấp niệm với em quá lớn, làm sao nói quên là có thể quên được.

-Em ơi! Tất cả nỗi nhớ này để đâu?

Sau mỗi lần chạm mặt, khi về. Sanghyeok lại cảm thấy lòng mình như thắt lại, lồng ngực khó thở phập phồng. Đôi mắt biểu tình chẳng muốn mở nữa. Nhìn rất thê thảm. Chẳng giống với dáng vẻ kiêu ngạo của Quỷ Vương bất tử chút nào cả.

" Còn Jihoon? Em có đang vui vẻ, hạnh phúc không? Liệu em còn nhớ đến anh? "

Câu hỏi này cứ loanh quoanh luẩn quẩn trong đầu Sanghyeok, anh tự hỏi mình rằng. Ngày hôm đó chọn kết thúc có phải là lựa chọn sai?

" Không, chẳng sai. Lựa chọn kết thúc là điều đúng đắn," Jihoon nghĩ vậy.

Gặp mặt sau ở ngoài hành lang, nơi khí trời mát mẻ, không khí thoáng đãng trong lành, nhưng sao trong tim Sanghyeok lại khó chịu như vậy, anh thở một cách khó khăn khi nghe Jihoon nói.

" Còn anh? Sao lại ra nông nỗi này? "

Sao lại ra nông nỗi này, còn là vì sao vì ai anh mới ra nông nỗi này cơ chứ.

" Tôi đang rất hạnh phúc và chả sao cả tuyển thủ Chovy à.. Chúng ta là đối thủ, không nên quá thân thiết như vậy. "

Sanghyeok cố tránh xa Jihoon ra nhất có thế bởi anh không muốn mình lại rơi vào vùng nguy hiểm một lần nữa.

Từ ngày Jihoon đi, anh đã biết được rằng nơi mà có cậu đứng đó, ngồi đó là nơi nguy hiểm, anh chẳng dại dột mà bước ra khỏi vùng an toàn 2 năm gây dựng của anh từ ngày cậu đi.

Jihoon nghĩ, " Tuyển thủ Chovy ư? Là từ khi nào vậy, từ khi nào mà anh lại gọi tên em nghe xa cách như vậy? "

" Có phải là do ngày đó, em rời bỏ anh mà đi nên bây giờ anh tránh né em phải không? "

Hàng tỷ suy nghĩ thoáng qua trong đầu Jihoon khi nghe anh đáp lời như vậy.

Đúng vậy, là do em rời đi trước và nếu cho em ước một điều ước, em sẽ ước " Giá như ngày đó, ông trời chẳng ban phát ta cho nhau, để mai sau này ta gặp nhau mang đớn đau cho nhau, rồi lại chia xa. "

___________
tik : _wistorwist_
ig : wistorwist_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top