Chap 4: Tưởng Tượng
- Chị Hai, em về rồi đây
Chị Trân đang dọn quán thì nghe tiếng con trai ý ới.. Nghe quen quen. Chị vội chạy ra.. Trước mắt chị là thằng Vũ (Sói) - đứa em duy nhất của chị. Rồi chị tiến lên nhéo tai thằng nhóc khiến nó la oai oái. Vũ dở khóc dở cười.. Lâu quá không gặp bà chị, dạo này chắc hâm lên rồi
- Hờ hờ.. chị à, bỏ em ra.. em không phải con nít mà..
- Đi đâu mà 4 năm mới về
- Tất nhiên là du học
- Khóa của em là 3 năm, còn 1 năm thì lông nhông đi đâu thế !!
- Ờ thì... Tập quên thôi
Chị khẽ cười buồn xoa đầu thằng em. Xoa đầu nó mà mắt chị khẽ cay cay..
- Chị..? Chị ơi..
- À, chị không sao. Cố lên nha, cơ mà về đây rồi thì ở nhờ nhà thằng Bảo đi nhé, chiều thì ra đây phụ chị. Không cãi !
Chưa kịp nói gì thì chị đã quay đi. Vũ méo mặt, lông mày khẽ giật giật. Tình huống gì đây chứ..bao lâu không gặp chị, vẫn bá đạo như xưa, có khi hơn xưa đấy
"Leng.. keng.."
Tiếng chuông gió khẽ vang lên, Trân cười toe chạy ra đón một nhóm khoảng năm người. Bỗng chị sững người lại mắt mở to ra nhìn thằng con trai cao hơn mình một cái đầu, rồi chị cười tinh nghịch, tay kéo thằng con trai ấy vào bếp mặc cho hắn có trưng bộ mặt cầu cứu đến cả đám, kể cả bạn Sói. Thấy thế, Tắc Kè cũng mò vào theo.
- "Yên tâm, giấy di chúc của ông tôi sẽ giữ cho thật cẩn thận a~ !!"
Gấu vẫy vẫy tạm biệt, thầm chúc Liệp may mắn sống sót quay về, cô quay người lại đối diện với Cáo cất giọng trầm bổng nói:
- "Thứ 5 tuần sau thi nghi thức đấy mày !"
"Rầm"..
Một tiếng sét đánh xẹt ngang đầu Cáo, nó choáng váng chống tay vào tường quay người lại với Gấu.
Xong xong, kiểu này chắc sẽ giảm tuổi thọ mất
- "An tâm đi a~ Tao nhường cho mày hết rồi!"
- "Tao..tao. vô cùng cảm ơn mày !!"
"Cốp" - dùng hết lực, Cáo đánh vào đầu Gấu một cái thật mạnh làm nàng ta ôm đầu nhăn nhó, miệng nhao nháo là sẽ méc Thịnh - chan của nàng ta. Điên, đúng điên mà !
Bỗng Tinh Tinh lên tiếng đề nghị đi mua nguyên liệu mừng mọi người trở về nhà an toàn trên chiếc xe hơi sang trọng của bạn Bảo. Cả nhóm đi hết trừ Bảo và Hồ Ly vì "Hai người ở lại trông tiệm đi" mặc cho Hồ Ly van xin đến cỡ nào thì câu trả lời vẫn là "Không". Vầng, cái này thì có kế hoạch rồi a !
Khi cả nhóm đi hét kể cả Sói, cả không gian im áng, không ai nói chuyện với ai. Một hồi lâu Hồ Ly mới lên tiếng
- Ờ.. ông ở lại đây đi, tôi đi mua chút đồ tý
Vừa cất lời, cô vội bước đi như muốn cố né tránh ánh mắt đầy khó hiểu của Bảo Bảo. Nhưng anh đã nhanh tay chụp lại tay cô, giọng anh có vẻ run:
- "Tôi..đi cùng bà"
- "Ơ..."
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra cô đã bị anh kéo đi một mạch ra khỏi quán. Cả hai vẫn trong tính cảnh tay trong tay khiến đông năm nay dường như ấm hơn. Trái tim cô mềm nhũn, những nỗi nhớ bao năm qua cứ như dồn hết vào cái nắm tay ấy. Bắt gặp Thảo đang đi chơi cùng lũ bạn, cô khẽ rùng mình, tay cố gắng rụt lại. Thấy Hồ Ly có biểu hiện lạ, Bảo ngước lên nhìn khó hiểu nhưng anh nắm chặt tay cô lại khiến tim cô giật thót. Tan chảy, tan chảy rồi. Tim ơi là tim, mày thật biết cách phản chủ mà.. Mặt cúi gầm lại, cô để mặc cho Bảo dẫn cô đi đâu thì đi.. Tự nhiên cô lại nghĩ ra một câu nói mà cô cho là điên rồ nhưng rồi cô lại khẽ mỉm cười, là do mình tưởng tượng mà thôi !
"Đi đâu cũng được, miễn là nơi đó có anh..."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở đâu đó trong môt góc hẻm nhỏ, một đám người đang loi nhoi chen người để xem phim lãng mạn chỉ có tại Việt Nam. Cô gái với mắt kính dày cộm cất giọng nói:
- "Đói quá, đói quá. Cho ta ăn cái gì đi chứ"
- "Tinh Tinh à !! Có thể thôi than thở được không? Ta cũng đói lắm này !" - Gấu xoa bụng trả lời
- "Được rồi, được rồi. Xíu nữa tôi đãi hai người ăn, được chứ?!"
Cáo bực bội la lên rồi hí ha hí hửng xem phim tiếp tục mặc cho tụi kia cãi cọ xem hôm nay ăn gì. Nhìn Bảo và Hồ Ly như thế này thì chắc chắc tỷ lệ quay lại rất cao, nhưng Liệp thì sao? Còn Tắc Kè nữa.. Hy vọng mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt hơn ! Môi cô nhóc bỗng nhiên nhoẻ miệng cười, phải ! Cô sẽ tự làm hết, nếu giải quyết việc này được thì mọi thứ sẽ dễ thở hơn, và mọi người sẽ đỡ mệt hơn..
Thấy con nhóc lùn đang cười tủm tỉm, Sói nhíu mày nhìn nó đầy khó hiểu. Con bé này.. lạ thật ! Nhưng hắn cũng ló đầu ra xem cùng nhỏ mà chẳng biết đám đằng sau đó hú hét nhau đi ăn sò từ khi nào. Cáo với với tay kêu Bạch Tuộc mặt vẫn nhìn cảnh tượng trước mặt
- Mama, lẹ lên, họ vào quán rồi kìa
- ...
- Mama??
- ...
Vẫn không có ai trả lời, cô nhóc liền quay đầu lại.. Trống trơn...!!
Ể? Lúc này còn ở đây mà
Một con quả bay qua đầu cô nhóc, miệng liên tục kêu quạ quạ. Mắt Cáo khẽ giật giật, tình huống tồi tệ gì đây. Cái này có tính là trọng thực khinh bạn không?
Cô nhóc khẽ nhún vai, rồi chạy vội đến trước cửa quán. Bản hiệu là "Tea Milk" được trang trí với ly trà sữa mini dễ thương. Dù chỉ mới có 5 giờ nhưng quán đã bật đèn bản hiệu lên, đèn led đỏ xanh nhấp nháy trông nó bắt mắt hơn bao giờ hết. Cô vội lục ví ra lấy tấm ảnh mà Hồ Ly đưa cho cô một tuần trước. À thì ra là nơi này, vậy là cô giải được bài đố của Hồ Ly rồi. Cô nhóc vội kéo Sói đang chạy tới bên cạnh vừa vào vừa nói:
- Làm ơn giúp lần này nhé, đổi lại tôi sẽ làm bất cứ việc gì cậu yêu cầu nhưng chỉ một lần thôi !
Chưa kịp để cậu đồng ý hay không Cáo liền kéo cậu đến chiếc bàn gần Hồ Ly và Bảo nhất, cô ngồi ngược ánh nhìn của Hồ Ly nên không ai nhận ra. Phục vụ đến bàn số 2 - bàn của Cáo và Sói - cúi gập người rôi cất giọng nói:
- Quý khách dùng gì ạ?
- Ừm.. trà sữa trà xanh, thạch táo xanh và kiwi, khúc bạch trà xanh. Còn cậu?
- Trà sữa cà phê, thạch cà phê, khúc bạch socola, ít đá!
Cô phục vụ ghi hí hoay, rồi bưng menu quay vào trong. Lại rơi vào khoảng im lặng dài. Cáo thì vẫn chăm chú đến đoạn đối thoại của hai bạn trẻ, Sói thì đeo dây phone, lơ đãng nhìn dòng người đang hối hả. Sau 4 năm, mọi thứ cũng không khác là bao, chỉ là giờ đây anh không ngồi cùng với Thy - người yêu của anh, cô ấy xinh hơn, dịu dàng hơn, cẩn trọng hơn, trưởng thành hơn... Nhưng cô ấy đi rồi, đi một nơi xa lắm..Ngày ấy, anh và cô yêu nhau say đắm nhưng Thy là em ruột của anh, cô mất đi do một tai nạn ô tô..Đám tang ấy, một màu đen, màu đen của bóng tối, màu đen của đau khổ, màu đen của cái chết.. Đáng sợ, đáng sợ thật! Sao đêm ấy, anh bay sang Úc du học liền và ở lì bên ấy 4 năm mặc cho gia đình dùng mọi cách: ép buộc, nài nỉ, đe doạ..
Bỗng bên bàn của hai bạn trẻ bắt đầu lên tiếng khiến Cáo chú ý, tay cầm ly trà sữa hút rột rột, à một hơi rồi nghe câu chuyện "lãng mạn". Bảo cất tiếng trước, tiếng nói đúng chất của một con trai chính hãng
- "Nè, bà làm bài toán trên lớp chưa?"
- "Khác lớp mà làm gì chứ "
- "Ừ thì.. Bài mà cô đưa cả hai lớp cùng lắm ấy, đáp án ra bao nhiêu?"
- "À.. là 40p, còn kết luận là : Thời gian người nữ và người nam nghe lén chuyện của người khác là 40p"
- "Ờ.. thì ra là thế"
Cáo nhíu mày, cô ngã người ra cố tình nghe câu chuyện của họ. Hình như có gì đó bất thường, có phải đề bài sai không? Hay là bài khó?? Thôi mặc kệ, giờ cô phải nghe tiếp câu truyện của họ đã rồi tính sau nhưng mọi ngó đầu sang thì..
"Cốp"
- "A.. Đau.. "
- "Xin lỗi bạn nhé, bạn có sao không? Mình xin lỗi nhaaa !! Ủa sao bạn nhìn quen quen a~"
Tiếng cười mang tính chất trêu người khiến Cáo nổi giận nhưng ta vịn chặt vào ghế, nhất quyết không nói vì không sẽ bị phát hiện. Nhưng mồ hôi cô lại bắt đầu chảy ra, hình như tay cô đang run. Hiểu ý cô gái trước mặt, cô gái với mái tóc được buộc lên, chiếc mái xéo xinh xinh nghiêng đầu mỉm cười, cất giọng đầy mỉa mai
- "Cùi quá cưng à! Nghĩ sao chị lại bị mắc mưu cưng chứ !"
Ể? Sao giọng này quen thế.. đừng nói là bị - phát - hiện rồi?!
Cáo ngẩng mặt lên..Đập vào mắt của cô là khuôn mặt trái xoan xinh xắn cùng với nụ cười ma mị đầy nguy hiểm. Và hôm đó là một buổi nhớ đời của cô và cô đã rút ra được một bài học:
"Đừng bao giờ nhây với Hồ Ly !!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top