Chap 1: Tiếng sét ái tình
TRUYỆN DÀI: NẾU NHƯ CẬU Ở ĐÂY
Trường (sở thú) Zoo, nơi tụ hội những thiên tài ( bất ) bình thường. Một ngôi trường cao quý, là ngồi trường được lọt vào Top 5 ngồi trường tốt nhất thế giới. Bên cạnh đó, cũng có những người sử hữu những sức mạnh lạ lùng nhưng chưa ai biết, có khả năng phá hủy thế giới. Bên ngoài là như thế, nhưng chưa ai biết được ngôi trường này trong đó chứa gì và có chuyện gì..
Gần bàn cuối, có hai con bé đang thấp thoáng, cúi lên cúi xuống, thật đáng ngờ mà. Bà giáo viên bèn bước xuống ...
- Từ những năm 60 của TK 18..., xong chưa?!
- Từ từ, mày làm gì mà như siêu nhân ấy. Ê còn câu 3 thì sao? II trang 47 à?
" Xoẹt xoẹt " - tiếng lật sách vang lên
" Cộc cộc " - tiếng giầy cao gót bước lên gần
- Ở đây vậy mày?
- Hả, cái gì? Trang 47 đấy, mày để tao làm bài coi!!
- Sai rồi - một bàn tay lật sang trang khác - phần III đấy. 10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương...
Cáo ta ngớ người, rồi "ồ" lên khiến mọi người quay lại nhìn. Bỗng có luồng sát khí từ đâu tỏa ra khiến nó lạnh cóng người.
- A, cảm ơn nha, hí hí.
Rồi nhanh tay chép lia lịa. Người đứng sau lưng, máu dồn tới não khiến bà ta phải động tay, rồi bà đến phía trước mặt Cáo, tay đập mạnh xuống bàn khiến Cáo giật mình, ngẩng mặt nhìn. Mắt nó tròn xoe, nhìn bà cô giáo Sử của mình. Ahaha...Chết rồi..Sao giờ?!
- Gì vậy cô? - chớp chớp ngây thơ
- Đúng rồi, sao vậy cô? - đứa con gái bên cạnh cũng chớp chớp nhìn giáo viên đáng kính
- Hai em...RA NGOÀI ĐÚNG CHO TÔI !!!
Bà cô tức giận, hét lớn.
Hai đứa con gái dẫn nhau ra ngoài, mặt vẫn nhởn nhơ, cười toe toét như hoa hậu đoạt giải ra ngoài chào khán giả vậy. Cả lớp bụm miệng cười, vài đứa thì thở dài lo lắng cho bệnh tình của hai đứa. Thiệt tình, chỉ có thể là con Cáo và con Hồ Ly thôi.
Ở phía bàn đầu gần cửa ra vào, một đứa con gái mặt nham hiểm nhìn hai đứa vừa bị đuổi ra ngoài, cô quay xuống nháy mắt với Tinh Tinh ở đằng sau, rồi như thế truyền tin mật cho hết cả nhóm.
Nhìn hai đứa ở ngoài đứng phạt mà nói chuyện rôm rã khiến Gấu ta bực bội, hét lên
- AA!! Tại sao không phải ta? Tại sao lại là hai đứa chiên xù đó?!! AAA!!
Đầu cô liên tục đập xuống bàn. Cả lớp trố mắt nhìn Gấu, những đứa gần đó, mếu khóc đòi giáo viên đổi chỗ ngồi khác. Bò Sữa ngồi bên cạnh còn giúp đập đầu vào bàn, tay cứ vỗ bốp bốp vào đầu cô. Tắc Kè, Tinh Tinh vội chạy đến, an ủi con bé. Cô Bé - giáo viên môn Sử liên đến chỗ Gấu, hỏi han con bé khi thấy đôi mắt long lanh ngập nước mắt. Tinh Tinh vội nói:
- Không sao đâu cô ơi, để tụi em đưa bạn ấy xuống y tế.
- Ừ ừ, rồi lên liền nhé em.
Bà cô sốt sắng lo lắng nhưng không quên dặn dò tụi nó
- Dạ ,bạn ấy bị sốc nên tụi em phải ở dưới an ủi bạn ấy. Nhà bàn ấy có chuyện buồn cô ạ. - Tắc Kè nhanh nhẹn trả lời cô
- Dạ, chào cô em đi.
Không đợi cô đồng ý, cả đám chào nhào ra ngoài
Cả lớp nhìn Gấu bằng ánh mắt thương cảm nhất. Cô Sử vội điều chỉnh lại không khí trong lớp rồi tiếp tục bài kiểm tra đang dở dang.
Khi đã ra được khỏi lớp, cả nhóm chia nhau ra để thực hiện một âm mưu vô cùng xấu xa...Trốn Học !!
Đằng sau sân trống, bảy cái bóng đang thấp thoáng làm việc mờ ám, cố nhảy qua bước tường cao lớn trước mặt. Cáo ta cười khổ, cố nhảy qua nhưng với chiều cao khiêm tốn nên phải nhờ Hồ Ly quăng qua, hên là cô có bám vào tường nên bàn tọa bình an, không có chuyện gì hết.
"Bịch" - "Bịch" - "Bịch" - "Bịch" - "Bịch" - "Bịch" - "Rầm"....
- Bò Sữa, từ từ thôi !! Bảo vệ biết bây giờ !!
Tắc Kè khẽ nhắc sau khi nghe tiếng rầm động trời động đất của Bò Sữa. Bò Sữa xoa mông, dở khóc dở cười, tay bám lấy thân cây gần đó mà cố gắng đứng lên.
- Hụ hụ, cái mông của tao !! Đau quá Hồ Ly ơi, đau quá !!
Bò Sữa chạy đến Hồ Ly, mắt long lanh, giả khóc.
- Cáo Cáo, cứu tao - Hồ Ly mếu khóc vội chạy sang Cáo
- Yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng, công chúa của ta!
Cáo ta nâng tay Hồ Ly lên, hôn chụt một cái. Cứ thế mà diễn, Hồ Ly ưỡn ẹo, tỏ ra ngại ngùng như gái mới về nhà chồng khiến cả nhóm lăn lộn cười.
Mặt Bò Sữa nghệch ra, cái mặt đần thối ấy làm cho tụi nó lăn ra cười..
- Thôi thôi, tụi bây ngừng cho tao nhờ - Tắc Kè vội ngăn lại trước khi lại thêm một tràn cười rùng rợn của Gấu
- Nhưng cho ta hỏi, chúng ta đi đâu bây giờ? - Bạch Tuộc lên tiếng
- Trà Sữa 8&9 thẳng tiến, ở đó có rất nhiều loại trà sữa, còn có Wifi nữa - ý kiến của Bò Sữa
- Haha...Gần ghê - rồi Tinh Tinh kí đầu Bò Sữa một cái
- Trà Sữa Manga - Gấu đề xuất
Im re...
- Không nói là đồng ý nhé?!
Lắc lắc...
- Phản đối à?!
Gật gật...
- Được rồi đi thôi.
Im re...
- Hình như...tao quên mang tiền rồi, haha - Cáo gãi đầu, thú nhận rồi nhìn sang Hồ Ly
Hm..!!
- Tao cũng thế - Hồ Ly nhìn sang Bò Sữa
Hm..!!
- Trong lớp rồi - Bò Sữa nhìn sang Tinh Tinh
Hm..!!
- Đừng nhìn ta, ta không có - Tinh Tinh nhìn sang Gấu
Hm..!!
- A..hahaha - Gấu và Tắc Kè bật cười
Haha..!! "Bốp Bốp "
- Còn Bạch Tuộc, có tiền không? - Hồ Ly hỏi
Bạch Tuộc ấp úng, gãi đầu
- À..thì...
- Sao?! - đồng thanh
- Ahihi, có, có tiền, bình tĩnh, bình tĩnh.
- Phù, hên thật.
Rồi cả nhóm xúm lại nựng cưng Bạch Tuộc. Bạch Tuộc từ một con người bình thường nay trở thành một vị anh hùng của cả nhóm.
Sau một hồi ca tụng công lao to lớn của Bạch Tuộc, cả đám hú hét nhau đi uống trà sữa Manga. Dọc đường, tụi nó cười đùa rôm rã khiến người dân sống ở đó cũng vui lây, thật là tuổi trẻ mà.
Khi bước và quán, tụi nó cười toe, vẫy vẫy chào chị chủ quán, chị bất ngờ hỏi:
- Sao lại ở đây?!
- Dạ, trốn học ạ, ahihi - cả đám đáp lại, rồi cười lớn
- Về về, không chị gọi điện cho ba mẹ đấy - vừa nói, chị vừa xua tay đuổi tụi nó
- Ấy ấy, ai lại đuổi khách bao giờ ạ.
Bò Sữa lên tiếng, cả đám đồng tình, gật gật lia lịa
- Khách hàng là thượng đế - Hồ Ly nhoi nhoi, chen thêm vào
Gật gù - vỗ tay
- Với lại quán chị đang ế, tụi em vào uống hộ chứ bộ - Gấu ta lên tiếng
Gật gù - vỗ tay
- Chị dễ thương nhất trên đời, THÔNG MINH nhất trên đời, cho em ăn đi mà, hụ hụ
Cười xong rồi thì mắt long lanh, vài đứa thì ôm ôm, dụi dụi vào người chị khiến chị cười trừ . Mấy nhân viên nhìn thấy cảnh tượng ấy, người thì ngỡ ngàng, người thì bụm miệng cười, khách hàng mỉm cười, tự nghĩ về thời học sinh không lo âu gì cả..
- Haiz, cho tụi bây vào, tụi bây lại phá quán của chị mày à!!
- Đâu có, tụi em ngoan ngoan lắm lắm lắm - Tắc Kè nhìn chị, cười rồi nói to
Chịu thua trước sự bướng bỉnh của mấy đứa nhóc, chị cười trừ rồi đáp:
- Rồi rồi, đi đi, xíu chị bưng ra cho.
- Hề hề, Bấy bì à, ai lớp du sô mất chịt (Babe, I love you so much) - Gấu ta bị Tinh Tinh đẩy đi, nhưng vẫn không quên hành động hôn gió. Thật lãng mạn a~
Sau một hồi nạp năng lượng xong, cả nhóm đúng dậy ra ngoài trước để Bạch Tuộc trả tiền, ai ngờ Bạch Tuộc của lạch đạch đi theo. Cả đám nhao nháo hỏi, Bạch Tuộc chỉ đáp lại một câu với vẻ mặt tỉnh bơ.
- Có, có tiền mà !
- Vậy trả tiền đi! - Hồ Ly bực mình nói
- Có đâu mà trả.
- Đừng nói để lớp nhé? - Cáo cười đùa nói
Cáo chỉ nói đùa, nhưng đời ai biết được chữ ngờ
Bỗng Bạch Tuộc vỗ tay, cả nhóm tròn nhìn nó như sinh vật lạ
- Bingo, đoán đúng rồi, đúng là con của ta !
Bạch Tuộc xoa đầu Cáo rồi cươi toe với mọi người
- . . . . .
" Bốp - Binh - Rầm - Choang - Rắc - Bịch - ..."
( Cảnh 18+, cấm người già, người trẻ, trẻ em 3 tháng tuổi vì tương lai con em chúng ta)
Sau một hồi bị tra tấn, Bạch Tuộc được Cáo dìu đứng dậy, miệng vẫn không ngừng lầm bầm, không biết vì sao mình lại bị hội đồng.
- Ta nói ta có tiền nhưng ta đâu nói là có mau theo đâu, sao đánh ta, tại sao chứ. Quai? Quai?!! (Why?!! Why?!!)
- Thôi đi Mama, muốn lần thứ hai à?
Cáo cười trừ, nhìn Bạch Tuộc, tự nhủ Mama mình thật ngốc, mà sao sinh ra mình thông minh thế nhỉ rồi bật cười tự sướng, Bạch Tuộc đi bên cạnh không khỏi rùng mình, mặt đớ ra nhìn con mình, tự hỏi con mình đây sao?!
Vì quên mang tiền nên tụi nó hẹn chiều sẽ ra trả, nếu thiếu thì sẽ làm việc để bù tiền. Kết quả là chỉ có Bò Sữa và Bạch Tuộc mang theo thôi, nhưng làm sao đủ cho cả nhóm chứ. Và cả nhóm tụi nó phải ở lại làm việc đến tận hơn 6 giờ. Thật may là chị chủ quán chu đáo, đã báo cho ba mẹ chúng nó.
Chị chủ quán tên Bảo Trân, một cô gái từ Bình Dương lên đây vừa học vừa làm việc để tự kiếm tiền tự túc. Thật ra thân phận thật của chị là tiểu thư của một tập đoàn lớn nhưng vì chán ghét cảnh người hầu người hạ, ở nhà nằm lì ra, chị bèn xin lên thành phố lập nghiệp rồi tự túc. Quán trả sữa này do chị lập ra, và không lâu trở nên địa điểm thu hút nhiều khách hàng lớn nhất thành phố, nhất là giới trẻ hiện giờ. Vì ở đây bán vừa hợp lý, quán đẹp, thoáng mát, không quá cầu kì nhưng cũng không quá đơn giản như mấy quán khác, nó thu hút người ta một cách kì lạ. Món ăn vừa ngon, vừa an toàn, phù hợp vệ sinh.
Chị gặp tụi nó từ lúc mới mở quán, khách hàng đầu tiên là một nhóm gồm sáu đến bảy người, miệng rôm rả cười nói khiến chị vui lây, tự nhủ hôm đó sẽ là ngày may mắn. Vì là khách đầu tiên, nên chị tận tay phục vụ, tụi nó cũng dễ thương lắm, chọn xong thì mời chị ngồi lại trò chuyện, lúc đó khách vắng nên chị cũng gật gật rồi ngồi đó. Chị khá rụt rè, chỉ biết ầm ừ, nhưng sau một hồi nói chuyện, chị mở lòng hơn và đến tụi nó không ngờ chị còn nhiều chuyện hơn con Gấu..
Từ đó, tụi nó trở thành khách quen của chị. Nói gì thì chị quý tụi nó lắm, quý tất cả thành viên trong nhóm đó. Chị cũng trở thành người quen với ba mẹ tụi nó, gia đình cả nhóm rất tin tưởng chị nên mỗi lần tụi nó về khuya vì học thêm nên ba mẹ gửi cho chị luôn. Chị sống một mình trong một căn hộ thuê, không chật cũng không rộng rãi như nhà chị nhưng nó thoải mái hơn, không bị gò bó, đủ cho tám người. Chị vui lắm, cứ luôn cho tụi nó là em ruột, vì chị luôn mong muốn có một đứa em. Nhắc mới nhớ, chị cũng có một đứa em trai, nhưng nó đang ở nước Ngoài du học, rất hiếm khi về nhà nên chị khá buồn nhưng vẫn mỉm cười và chờ ngày thằng nhóc đó về rồi chạy ra biển chơi như hồi bé...
Sau một lúc dọn dẹp mệt mỏi, tụi nó mới tụ lại một chỗ nói chuyện nhảm với nhau, Cáo đập bàn rầm rầm rồi ức chế nói:
- Thằng cha đó tới số rồi ! Dám dụ dỗ Hồ Ly của tao
- Bình tĩnh, bình tĩnh, tao có bị dụ dỗ đâu - Hồ Ly cãi lại không quên cốc đầu con nhóc khiến nó la oai oái
- Không được, tao không để thằng đó yên !! - Gấu cũng bực bội lên tiếng - Nó còn dám lừa tình Tắc Kè nữa, còn Bò Sữa thì xém nữa bị dụ dỗ.
Bò Sữa đang uống sữa bỗng ho sặc sụa, Bạch Tuộc vội vàng vỗ vai, giúp Bò Sữa hết sặc
- Đúng thế, ta không thể nào để yên được, tên Bảo Bảo và tên biến thái kia được !!
Gấu và Cáo đập bàn rầm rầm, rồi cả nhóm to nhỏ bàn kế hoạch trả thù..
Bỗng Tắc Kè ngập ngừng lên tiếng:
- À..ừ...Tao có chuyện muốn nói, thôi là chúng ta đừng lên kế hoạch hạiLiệp Liệp nhé?
- Gì mà ấp úng thế, tại sao lại không chứ !! Tao không đồng ý
Cáo đập bàn phản đối
Từ trong nhà, chị Trân lên tiếng
- Mấy đứa tính phá bàn quán chị à !!
- Ới, em đâu có làm gì đâu - Cáo chối rồi quay lại bàn tiếp
Bò Sữa này giờ im thin thín, giờ lại lên tiếng:
- Có khi nào...Tắc Kè....thích tên đó không?
- Gì chứ? Đùa hoài - Hồ Ly nói
Tắc Kè giật mình, mặt đột nhiên đỏ lên khiến cả nhóm càng nghi ngờ
- Này, khai mau !! - Tinh Tinh cười gian rồi nói
- Khai đại đi, trốn không được đâu - Bạch Tuộc cũng không tha
Chịu thua trước sự tra tấn của tụi bạn, Tắc Kè đỏ mặt thú nhận. Cô thích Liệp, thật sự là cô thích Liệp. Cô không biết vì sao nữa, chắc vì nụ cười tỏa nắng của anh, cái lúm má đồng tiền, nhũng câu nói đùa hài hước, hơn thế nữa, vì anh vừa đẹp, vừa học giỏi. Lúc mới gặp anh, cô biết mình đã yêu anh rồi, trong khi anh đang trêu ghẹo Hồ Ly, điều đó khiến cô bực mình, vội kéo Hồ Ly tránh xa anh ra trong khi cô nhóc còn chưa biết chuyện gì xảy ra...Cả buổi ấy, tâm hồn cô cứ như treo ngược cành cây, nghỉ tay một cái là cô nghĩ về anh.. Haiz, cô yêu anh rồi..Biết làm sao giờ..!!
--------------------------------------------------------------------------------------------
Cả nhóm chuyển chủ đề hẳn, thay vì lập kế hoạch trả thù, thì lại lập kế hoạch giúp Tắc Kè và tên Liệp Liệp thành một cặp
Tụi nó mượn phòng của chị Trân làm phòng họp, tắt đèn, kéo rèm lại. Bỗng Bò Sữa và Tinh Tinh bật đèn pin lên, để trước mặt hù cả đám khiến tụi nó hét toáng lên rồi nhào vào đánh bộp bộp. Bò Sữa và Tinh Tinh sau khi bị đập, ngồi im thin thít, không dám hé nửa lời, trông giống đứa trẻ vừa bị la, trông thật đáng yêu.
- Hừ. Đáng đời, dám chọc giận bàn cô nương ta.
Hồ Ly không chút nhân từ, xắn tay áo lên định cốc vài cái vào đầu Tinh Tinh nhưng bị Cáo ngăn lại vì sợ sẽ có án mạng xảy ra.
Bắt đầu họp, Gấu bước lên, dõng dạc nói:
- Cảm ơn các anh các chị đã đến đây đông đủ, bây giờ chúng ta tiến hành lập kế họach cho Tắc Kè và Liệp Liệp. Mời Hồ Ly lên phát biểu về buổi lễ này.
Cả nhóm vỗ tay ầm ầm. Hồ Ly tự tin bước lên, tạo dáng người mẫu khiến cả nhóm la lên " Bớt đi nàng !! "
- E hèm..Xin tự giới thiệu, tôi tên Hồ Ly, sinh năm 2001 ...
- Tua tua tua - Tinh Tinh lên tiếng
- Ok ok, xin được bắt đầu. Vào ngày 20/12/2014, lúc 11 trưa, Tắc Kè đã dính tiếng sét ái tình do nụ cười , lúm má đồng xu và cách ăn nói và trên hết là hắn đẹp trai - học giỏi. Đối tượng là Liệp Liệp. Hắn học lớp 8A2, tức là lớp kế bên, sau đây chúng ta cùng tiến lên hành kế hoạch, mời Bạch Tuộc lên trình bày.
Hồ Ly bước xuống nhường cho Bạch Tuộc đi lên. Bạch Tuộc đi lên, chỉnh giọng sao cho phù hợp rồi đập bàn một cái, la lên:
- Hồ Ly, Gấu và Bò Sữa: đi kiếm thông tin về hắn. Cáo và ta: theo dõi hắn. Tinh Tinh và Gấu: lên kế hoạch để Tắc Kè tiếp cận. Đồng bào có nghe ta nói gì không?!
- CÓ !!
Cả đám la toáng lên khiến chị Trân ở dưới phải la lên nhắc nhở.
- Được, bắt đầu từ ngày mai, kế hoạch sẽ được bắt đầu, bây giờ thì ngủ - Bò Sữa nói rồi chùm chăn ngủ.
Zing B
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top