Phần 1
Trùng Khánh mưa to . Giữa một thành phố phồn hoa giàu có , hàng nghìn con người đang tấp nập tìm nơi trú mưa . Họ không biết rằng có mọt cậu bé dưới mưa đang ôm lấy ngực mình chống chịu cơn đau tim lại tái phát .
Vương Nguyên là một cậu bé yếu đuối , từ nhỏ cậu đã chịu phải nỗi đau mất người thân .
Trước đây cậu là đứa bé thật hạnh phúc sống trong một gia đình đầm ấm , hạnh phúc . Ba cậu là chủ tịch của một tập đoàn lớn mạnh . Nhưng hạnh phúc đó không được trọn vẹn , giấc mộng hạnh phúc của cậu cũng tan thành mây khói . Trong một lần làm ăn với Vương Gia , Ba cậu bị hãm hại rồi đến phá sản . Không chịu nổi cú sốc ông lên cơn đau tim mà qua đời . Vì thương nhớ chồng mà mẹ cậu vài năm sau đó cũng rời xa cậu . Để lại một cậu bé giữa thế giới cô độc .
Lớn lên cậu vẫn là một cậu bé xinh đẹp , có khuôn mặt thon gọn , trắng trẻo . Đôi mắt hạnh với đôi lông mày lá liễu rủ kiêu sa , hàng mi dày cong kiều diễm . Mũi cao tôn lên vẻ thanh tú hiếm có của cậu . Tất cả đều khiến cậu trở nên xinh đẹp , thanh tú và ... thật khiến cho người ta mê luyến .
Nhưng có ai hay biết ẩn trong một cậu bé yếu ớt , xinh đẹp đến dễ vỡ đó lại là một mối hận thù to lớn , lớn đến mức khiến cậu trở nên mạnh mẽ , càng thêm cứng cỏi và cái hận thù đó như đang sai khiến cậu phải thành một ác quỷ , phải tàn độc và ....bất chấp mọi thủ đoạn . Cậu chính là con người như vậy
---------------------------------
" Không ! Vương Nguyên mày phải mạnh mẽ ! Phải mạnh mẽ ! Không được chết . "_ Dạo gần đây bệnh của cậu càng ngày càng nghiêm trọng hơn .
---- Quay lại 2 tiếng trước ----
- Cậu là Vương Nguyên !? _ Bác sĩ nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc đúng hơn là đang rất nghiêm trọng ."Vương Nguyên ! Cậu nghe rõ đây ! ..... Bệnh tim cậu đang càng ngày nghiêm trọng , Tôi... không có cách để cứu cậu . Thời gian không nhiều nếu cậu có thể .... Cậu hãy đến trị liệu , có thể kéo dài thời gian hơn đấy "
Sụp đổ tất cả sụp đổ ngay khi nghe câu đó . Cậu như không tin vào mắt mình .
- Ông lừa tôi ! Ông dám lừa tôi ! Tôi giết ông đấy ! _ cậu nắm lấy cổ áo ông ta mà lay mạnh . Nhất thời làm ông ta hốt hoảng một phen , ai ngờ được người con trai yếu đuối như cậu mà làm như vậy chứ . Ông ta lấy lại bĩnh tĩnh vội sửa lại cổ áo mà thở bình thường hơn
- Lời tôi nói là đúng ! Nếu như cậu không tin ! Tôi bó tay . Tôi cũng muốn tốt cho cậu thôi " _ Nói xong ông ta bỏ ra ngoài nếu còn ở trong đó với tính khí như vậy kiểu này ông có vào viện dưỡng lão mất .
Sau khi ông ta ra ngoài . Lập tức cậu không còn khuôn mặt giận dữ đó nữa mà giờ là một khuôn mặt lạnh băng nhưng nếu để ý trong đôi mắt cậu là một sự đau khổ , đau khổ tột cùng . Nhưng cậu không khóc , cậu tự nhủ mình không được rơi nước mắt .-
----------------
Cậu mỉm cười . Một nụ cười đầy chua chát , đau khổ . Dưới cơn mưa một giọt nước mắt , chỉ 1 giọt nóng hổi rơi xuống gò má xinh đẹp rồi xuống cằm và rơi xuống đất . Đã hứa không được khóc nhưng đây ... cậu không thể kìm nén nó .
Nhưng nụ cười đầy nhanh chóng vụt đi . Lại là khuôn mặt đó khuôn mặt không cảm xúc đây mới là khuôn mặt thực sự của cậu .
" Báo thù ! Đúng rồi báo thù ! , Vương Gia để tôi xem nó sẽ như thế nào nếu như trên đời này còn tồn tại hai chữ Vương Nguyên . " khóe miệng cậu kéo lên một cách bí ẩn đầy đáng sợ .
Cậu cố ôm ngực đứng dậy và về nhà . Nơi đó có một con người đang chờ đợi mình , một người bạn tốt . Cậu ta cũng như Vương Nguyên không gia đình rồi họ tình cơ gặp nhau rồi họ hiểu nhau hơn và một tình bạn tri kỉ .
Bước vào cánh cổng cũ kĩ , một ngôi nhà nhỏ đầy hoang tàn nhưng cậu thấy như rất ấm áp hơn.
- Nguyên Nguyên ! cậu đi sao giờ mới về hả ! Sao ướt hết thế này ? Tiểu Nguyên cậu sao không ? Cậu ngốc thế không tự lo cho bản thân chứ ! Bác sĩ nói thế nào ? - Đúng rồi bạn tốt . Lưu Chí Hoành cậu ấy luôn lo lắng chăm sóc từng li từng tí cho cậu . Đến mấy chuyện nhỏ nhặt cũng làm to lên . Cậu ấy biết Vương Nguyên bị bệnh tim . Nhưng trong cậu là một mối hận không có cách hóa giải .
Lưu Chí Hoành cậu chỉ biết nhìn Vương Nguyên tự làm theo ý mình . Cậu thừa biết muốn ngăn cản Vương Nguyên là điều không thể .
- Nào ! Vương Nguyên vào thay đồ rồi tắm đi . mình chuẩn bị nước tắm cho cậu rồi đó .
Nhìn Vương Nguyên nhìn mình thấy Cậu ta có lẽ rất cảm động đấy .
- Cậu không cần cảm động mà đến rơi nước mắt đâu . Cảm ơn người bạn này đi vì đã ban phước cho cậu đấy " _ Lưu Chí Hoành ngoài mặt đắc ý nhưng trong lòng đang chẩn bị tư thế mà chạy đi .
- Cảm ơn Lưu thiếu nhé ! Nhưng bổn đại vương đây là không thèm nhé !
- Cậu ....cậu...cậu.._ Lưu Chí Hoành thừa biết cậu chẳng bao giờ thắng được Vương Nguyên bất kể chuyện gì .
- Thôi thôi thôi ! Đi tắm đi ! _ Vừa nói vừa đây Vương Nguyên đi .
Ở đây họ đều có thể biến chính mình về con người thực thật ...Tự do .
Đang xem trên màn hình thấy có nhắc đến tập đoàn Vương Thị , Vương Tuấn Khải con trai tập đoàn Vương Thị trở về nước sau 10 năm ở Mĩ . Cho biết Anh sẽ chính thức tiếp quản tập đoàn Vương Thị và điểm hẹn Anh sẽ là một trong những đối thủ hàng đâu trong kinh doanh .
Lưu Chí Hoành hốt hoảng tắt đi . Chỉ cần nhắc đến hai chữ " Vương Thị " thì Cậu biết Vương Nguyên sẽ không thể kiềm chế được . Có lần cũng có bài báo tương tự mà Vương Nguyên bắt gặp . Cậu không tự chủ mà lấy cái ghế đập vỡ ngay cái màn hình rồi ngất đi mấy đêm liền làm cậu sợ một phen .
Quay lại cậu thấy Nguyên Nguyên đang đứng phía sau mình .
- Nguyên Nguyên ! cậu..._ Thường thì cậu sẽ rất tức giận nhưng hôm bỗng thấy Vương Nguyên bình tĩnh hơn bao giờ hết .
- Mình không sao ! Thì cậu làm gì hốt hoảng vậy chứ ._ Vương Nguyên nở một nụ cười lạnh gáy .
- Lưu Chí Hoành cậu nghe rõ đây . Như cậu đã thấy Vương Tuấn Khải trở về để tập đoàn đó . Mình đã thử tìm hỏi tin tức về anh ta . Mình được biết Anh ta có rất nhiều phụ nữ .
Lưu Chí Hoành há hốc mồm - Nguyên Nguyên cậu không phải là ....._ Lưu Chí Hoành là người thông minh chỉ vài câu nói bâng qua của Vương Nguyên cũng đủ để cậu hiểu Vương Nguyên đang có ý định gì
- Đúng vậy ! Mình sẽ tiếp cận anh ta ...và rồi...sẽ phá hủy nó " _ Lúc này nhìn Vương Nguyên thật đáng sợ một tiểu thiên thần nhuư bỗng chốc trở thành một ác quỷ . Hai bàn tay nắm chặt lại như muốn bóp chết thứ gì đó . Và đôi mắt ... thật đáng sợ . Đối với cậu đây chính là một cơ hội hiếm có , cậu nhất định sẽ lợi dụng thời cơ này .
-----------------------
Tại sân bay quốc tế Trùng Khánh
đột nhiên láo loạn một trận , một toán vệ sĩ bao vây hết con đường ra dành cho nhân vật quan trọng . Họ đuổi hết những người xung quanh không cho ai lại gần .
Bước ra một thân hình to lớn , tỏa ra khí chất vương giả nhưng cũng muốn bức chết người . Anh ta chính là.....Vương Tuấn Khải .
Lập tức những tia sáng đèn led lóe lên . Một đám " Chó săn " đang như giành nhau lấy mục tiêu vậy .
Một nữ phóng viên lên tiếng
- Vương Thiếu ! Chính xác anh về đây để tiếp quản công ty ?
Lập tức cả đám phong viên nhao lên , còn đèn flash không ngừng nghỉ .
- Đúng vậy ! Vương Thiếu anh về đây có phải để trực tiếp công ty ?
- Vương Thiếu ! Xin anh quay sang đây ! Chúng tôi cần hợp tác với anh !
- Vương Thiếu....Vương Thiếu .
Nhưng đáp lại là sự hững hờ của anh . Một đám vệ sĩ áo đen lập tức ngăn cản đám phóng viên đó .
Hiện trường sau đó mới yên tĩnh hơn một chút rồi nhanh chóng giải tán .
Chiếc xe nhanh chóng lao vụt đi . Con người ngồi trong xe chính là Vương Tuấn Khải . Quang cảnh đã thay đổi sau 10 năm anh rời đi . Đây chóng là quê hương anh nhưng anh càng không biết rằng chính nơi đây cũng sẽ xảy ra một bi kịch mà anh sẽ phải đỡ lấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top