Chap 6
Điểm thi đã có , ngồi bàng hoàng trước số điểm . Tôi không ngờ mình lại đậu đại học Seoul , tôi vui mừng ko ngớt . Tôi liền chạy lại bàn Jimin rủ cậu ấy đi ăn mừng .
" Jimin ahhh , nhìn này awww tớ được chung trường với cậu rồi "
" Chúc mừng cậu nha Soo Ahn "
" Hahaa , tớ đã nói rồi chúng ta không xa nhau được đâu "
Bỗng nhiên đôi mắt Jimin trầm lặng xuống , mặt cậu dường như không một chút vui vẻ nào cả . Cậu cứ luôn miệng chúc mừng tôi , nhưng tôi nghĩ trong lòng cậu đang suy nghĩ điều gì đó
" Mà này Jimin , cậu bị sao hả "
" À .. tớ hơi mệt haha "
" .... Òh "
Đây là lần đầu tiên Jimin giấu tôi điều gì đó . Tôi rất muốn biết , nhưng Jimin dường như không muốn nói cho tôi nên thôi vậy .
Người làm tôi càng để ý hơn là Taehyung , tôi muốn thi vào trường đó không chỉ muốn cùng Jimin , mà còn muốn có thể tỏ tình Taehyung . Để khép lại mối tình đơn phương suốt 4 năm của tôi ... nhưng quá khó để nói thành lời
Tôi quyết tâm lại gần Taehyung để hỏi cậu ấy vài điều . Nhưng lại thấy Taehyung trò chuyện với Jungkook hăng say quá . Vì sợ phá vỡ bầu không khí ấy , nên tôi đành từ bỏ và quay về vị trí của mình
Ngày hôm đó trôi qua như vậy đấy , cứ mãi tận tháng sau thì mọi chuyện mới bắt đầu...
" Jimin , cậu hẹn gặp mình làm gì vậy "
" ... Soo... Soo Ahn à .. ngày mai mình phải sang Anh du học "
" HẢ !! CÁI GÌ ! Cậu .. cậu nói gì cơ . Jimin à , đùa vậy không vui chút nào đâu "
" Đó là sự thật "
" Cậu im đi, cậu hứa cùng tớ học Seoul mà ... tại sao vậy hả !! "
" .. Soo A..hn à , tớ xin lỗi "
" Rốt cuộc là tại sao , tại sao bây giờ cậu mới nói "
" Tớ... "
" ... hay là cậu nghĩ mình sẽ không cho cậu đi . Cậu nghĩ cậu là ai chứ PARK JIMIN !!! . Cậuu... hức "
" Soo Ahn à, mình xin lỗi . Cậu đừng khóc . Bố mẹ mình mới trở về và muốn đưa mình sang Anh để thuận tiện phát triển học vấn . Mình thật sự không muốn . Mình không muốn đi .. càng không muốn rời xa cậu .. Soo Ahn à..."
" Haha thế cậu vẫn chọn đi rồi còn gì .. , thôi không sao . Tốt cho cậu mà , tớ cũng vui cho cậu đấy.... "
Tôi cười gượng một cái , cố tỏ ra mình rất vui .. nhưng không đời nào . Tôi không thể chấp nhận được sự thật người bạn gắn bó với mình bao nhiêu năm , bây giờ lại phải rời xa mình ...
" Soo Ahn à , mình xin lỗi "
" Không cần đâu , cậu lo cho bản thân mình là được rồi .. nhớ giữ gìn sức khỏe, không được bỏ bữa , bệnh nhớ uống thuốc .. Cậu đấy , vào mùa đông đừng chạy ra ngoài chơi tuyết nữa .. không ai lo cậu ốm đâu .. Mình... cũng không nhớ cậu đâu "
Jimin đột nhiên ôm chầm lấy tôi
" Kim Soo Ahn , tớ ... th.ich... haizz tớ sẽ nhớ cậu lắm "
" ... Đừng quên tớ đấy "
" Cậu giữ sức khỏe , ai ăn hiếp cậu cứ gọi cho mình . Mình sẽ bay về đấm nó "
" Ừ "
" .... Sáng mai tớ đi rồi , cậu có đến không "
" Không "
" Được thôi , 7 giờ tớ bay rồi "
" Tớ sẽ không đến đâu "
Vừa nói xong tôi liền đẩy Jimin ra , và bỏ đi . Từng bước đi của tôi dần dần trĩu nặng xuống , đến nỗi bước không được . Tôi ngồi xuống ôm đầu khóc 1 trận thật lớn . Jimin hắn ta không thèm đuổi theo tôi ..... "Mình sẽ ghét cậu Park Jimin"
Tối đến Jimin gọi cho tôi tận 20 cuộc . Đến cả 1 đoạn tin nhắn tôi cũng chả thèm đọc . Tại sao vậy , rõ ràng tôi biết cậu ấy đi như vậy là rất tốt mà... Cả tối đó tôi không tài nào ngủ được , tôi sợ đó là ngày cuối cùng tôi được gặp Jimin, sợ 1 ngày đến cả nhìn nhau cũng không được , sợ .... sợ rất nhiều thứ
" Người lướt qua thanh xuân ta nhanh như 1 cơn gió , có người làm ta vui , làm ta buồn . Có người ta thích , ta ghét . Cũng có người ta muốn quên , nhưng lại chẳng thể nào ngừng nhớ đến họ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top