Chap 1

"Đại Hàn năm đó chắc hoa lệ lắm nhỉ, hoa cho anh vào lễ đường còn lệ cho em thoát khỏi những mộng mơ"


___Tác giả :Anbiew____

Vẫn khung giờ hằng ngày , một buổi sáng như thường lệ . Tôi phải đấu tranh với bản thân để thức dậy . Hôm nay trời lạnh lắm , chả thế mùa cô đơn lại đến

" Aaaaa !! Sao mẹ không gọi con dậy "
" Con làm như mẹ rảnh lắm vậy, con có thể đặt báo thức mà "
"Aida thật tình "

Tôi là thế , một cô gái xấu xí. Thế nên đến tận 18t đầu rồi mà tôi vẫn chưa có một mối tình vắt vai
Không phải là không yêu ai , mà là trong tim tôi luôn có hình bóng của chàng trai ấy

" Ping ping" tiếng còi xe đạp ở trước cổng vang vào trong nhà tôi
" Kim Soo Ahn !!!! "
" Đợi chút , tới liền tới liền "
" Bộ cậu là heo hả ? " 1 chàng trai ngồi trên chiếc xe đạp đang kêu ca tôi

Vâng ! Cậu ta là Park Jimin cũng là bạn thân 9 năm của tôi . Ngoài vẻ điển trai , giỏi thể thao , lại là lớp trưởng của lớp ra , thì cậu ta là một người rất đanh đá . Đó chỉ là lúc đầu tôi gặp Jimin , sau rồi thì nhận ra cậu ấy vô cùng ấm áp ♡

" Nhanh lên , trễ bây giờ ahh aidaaa !! "
" Rồi rồi nàyy , Jimin cậu im coi "
" Xuống xe ! "
" Haha Jimin à , cậu đẹp trai nhất vũ trụ luôn đó . Moah / hôn gió một cái / "
Jimin nhìn tôi với khuôn mặt khinh bỉ
" Ôi kinh tởm "
" Không nói nữa , đi thôi Jimin lùn nhất thế gian "
" Mình cao hơn cậu đó Soo Ahn "
" Ừ kệ cậu :)) "

- Trường trung học phổ thông Seoul -
" Chú ơiii đợi 1 chúttt "
" Chú bảo vệ ơi , cho bọn cháu vào với "
" Aaa chú ơii / ánh mắt lấp lánh với ý vang xin chú bảo vệ / "
" Thôi được rồi , không có lần sau đấy "
" Aaaa đội ơn chú , cháu cảm ơn ạ "
" Này Soo Ahn , cậu biết tại sao chú ấy lại cho tụi mình vào không "
" Hong nha má "
" Hứ / vuốt tóc / Do sự quyến rũ của mình đó " Jimin nói nhỏ như kiểu tự hào lắm vậy
" Ọe ọe , gớm quá mày "
" Ụa đm mày , mình đi học trễ đó m . Tao là lớp trưởnggg !!! "
" Gương mẫu ghê , lớp trưởng chuẩn mực , 10 điểm "

Jimin cứ thế bỏ tôi lại , vội chạy vụt vào lớp học

" Hộc hộc , đm cậu Jiminnn !!! "
" Kim Soo Ahn à ? Đi học trễ , trừ điểm nhá " Jimin tay cầm cuốn sổ vừa kiêu ngạo vừa đặt bút ghi tên tôi vào
" Nàyyyy !!!!!!! Mắ m thằng kia "
Soo Ahn chạy tới đấm thẳng Jimin mấy cái
" Aidaa , đau đau "

Rengg rengg , mới kịp đặt balo xuống ghế là vừa lúc vào tiết học đầu tiên

Nắng chiếu xuyên qua khe cửa , một ánh sáng ấm áp huyền ảo . Một buổi sáng đầy sự tươi mới . Không thứ đó không làm tôi mê mẩn , thứ khiến tôi say mê là nụ cười đó , gương mặt đó
Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt ấy , khiến nó tỏa sáng lạ thường . Chính cậu ấy , Kim Taehyung . Người mà tôi đem lòng thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay !

" Bài này có hơi khó , Taehyung em lên giải cho các bạn cùng xem nhé "
Taehyung rất giỏi luôn đứng đầu bảng xếp hạng về học tập lẫn nhan sắc
" Vâng " chất giọng trầm ấm của cậu ấy chỉ vừa mới nghe thôi , là đủ khiến người khác phải thốt cả lên . Bởi sự mê mẩn cái con người hoàn hảo ấy chưa bao giờ là dập tắt trong chính tôi

Chỉ vừa mới 5 phút mà Taehyung đã giải xong đầy đủ
" Ồ , đúng rồi . Các em tham khảo nhé . Hết tiết rồi , cô chào lớp "
"Cả lớp đứng , chào cô giáo " Jimin hắn ta cũng gọi là ngầu phết
Một khi đã nghiêm túc thì cậu ta như toát lên vẻ mê hoặc con gái nhà người ta vậy . Khối cô cứ tìm đến tôi để hỏi những câu như " Cậu là gì của Jimin vậy " ," Này , cô có số của Jimin không " , " Cô tránh xa Jimin một chút đi , thật chướng mắt " ... nhiều đến nỗi nhắc lại thôi tôi cũng phát ngán rồi

Cứ thế 2 tiết đã trôi qua , đến giờ giải lao . Thường cả học sinh đều sẽ đến căn tin để ăn trưa . Thường ngày tôi và Jimin ăn cùng nhau , nhưng hôm nay cậu ta lại bị giáo viên giữ lại để bàn giao công việc rồi .Haizz đúng là giỏi quá cũng khổ nhỉ

Tôi chỉ vừa mới đặt đĩa đồ ăn xuống bàn . Thì 1 đám nữ sinh cùng khối với tôi đi lại chỗ bàn tôi và ngồi xuống
Tôi vốn không thích giao tiếp , lại thuộc loại hướng nội nên đứng lên đi
Chưa kịp gì cả , bọn chúng đã kéo tôi lại
" Này ! KIM SOO AHN . Nghe nói mày thích Taehyung lắm hả "
" Nghe đây con kia , m không bao giờ có cửa đâu "
Nhỏ Ran tạt nước vào mặt tôi
" Xấu xí mà cũng đòi yêu Taehyung hả , nực cười "
Một đứa , 2 đứa thay phiên nhau nói tôi . Tôi khá nhát , lại không dám nói lại bọn chúng . Mắt tôi rưng rưng sắp khóc thì một bóng lưng xuất hiện trước mặt tôi

Tôi cứ ngỡ là Jimin nhưng không... đó là Kim Taehyung
" Ah , Taehyung à, Oppa có thể ăn cùng bọn em không "
" Không , có vẻ mấy người hợp làm diễn viên đấy "

Nói xong Taehyung lấy áo khoác lên người tôi , nắm tay tôi
Nói nhỏ: " đi theo tớ "
Tôi giật mình nhìn Taehyung
Taehyung cứ thế nắm tay tôi dẫn đi đến tận ra sau trường , chính xác là khu bóng rổ
" Cảm...ơn.." Soo Ahn sắp khóc rồi , mắt cô đỏ lên . Nhưng cô vẫn cố kiềm nén không khóc, nếu khóc ra thì mất mặt lắm
" Này cậu ngốc sao . Muốn khóc thì khóc đi " dịu dàng nói với Soo Ahn
" Hức hức.. Jimin à cậu đang ở đâu vậy .. hức " cô hét lớn lên cái tên cô nhắc đến không phải Taehyung mà là Jimin
Bởi căn bản cô và Taehyung không là gì của nhau cả..
/ Taehyung kéo cô ôm chầm vào lòng /
" Không sao , không sao . Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi "
Soo Ahn cứ thế khóc đến nỗi ướt luôn chiếc áo somi của Taehyung . Vì thời gian nghỉ ngơi rất ít nên khi trở lại Taehyung đã biện cớ rằng Soo Ahn bị trật chân nên phải đến phòng y tế

Khi hai người đi vào lớp thì 1 tiếng Ồ vang lên
" Á à , Soo Ahn ghê nhờ " đa phần những lời nói ấy cũng chỉ có ý định trêu ghẹo cô
" Này , im mồm đi " Jimin nói với ả Nari

Taehyung trình bày với giáo viên còn tôi thì trở về chỗ ngồi . Jimin gặng hỏi tôi
" Bà ổn chứ "
" Ừm.. tui ổn mà , có sao đâu "
" Bà... chắc chứ "
" Chắc mà cái ông này "
/ Jimin thở dài một cái /

Jimin vốn đã nghe hết mọi thứ , chính anh cũng đủ biết Soo Ahn rất thích Taehyung ......

Hôm nay tôi học tận chiều mới về . Bởi còn tiết thể dục nữa

Sau hết tiết học ,tôi cùng Jimin trở về nhà . Mặt tôi cứ ủ rủ mãi , còn Jimin thì cứ hỏi thăm tôi suốt dọc đường . Rồi chúng tôi dừng xe ngay ven biển
" Soo Ahn ! Nhìn này "
" Hả ? / tôi ngước mắt nhìn lên / "
" Aww là biển . Waa đẹp quá "
" Giờ chịu cười rồi đó hả " Jimin nhìn tôi cùng với nụ cười đầy ấm áp
" Ừmm ! "
" Haizz thật dễ chịu , cứ ngắm hoàng hôn như thế này thật sự rất bình yên "
" Lâu rồi tớ mới được ngắm hoàng hôn "
" Cậu nhìn thấy gì không Soo Ahn "
" Hả ? Là mặt trời đang lặn ? Có gì hả ? "
" Đúng là mặt trời đang lặn . Nhưng cậu nhìn xem khi mọi người nhìn thấy cảnh mặt trời lặn , có người sẽ thấy nó rất đẹp , có người sẽ thấy thoải mái , bình yên , dễ chịu . Có người thì lại thấy nó khá buồn . Nhưng chung quy mọi người đều không thể phủ nhận cái cảnh đẹp này vào mỗi buổi chiều . Đa phần những cái gọi là cảm giác như này như kia cũng chỉ xuất phát từ trái tim mỗi người . Cậu cũng vậy , cậu rất xinh đẹp dịu dàng , nhưng đôi khi người khác sẽ ghét cậu vì một số lý do từ chính suy nghĩ của họ . Nhưng cậu vẫn đẹp trong mắt người khác đấy . Cậu không phải là không đẹp hay là quá hoàn hảo . Nhưng cậu đẹp vì chính cậu và cậu đã vốn rất đẹp rồi . Chỉ là cậu bị những suy nghĩ của người khác đè nặng lên bản thân quá nhiều mà thôi... "

" Nhưng mà ...Jimin à , tớ vốn không xinh đẹp "
" Cậu bị điên hả . Cậu thật sự rất đẹp đấy "
" Thật sao .."
" Thật , cậu đừng quá quan tâm lời người khác nói ra sao . Cậu là chính mình là được . Với việc cậu thích ai , cũng không cần nghĩ tới việc bản thân có đủ xứng với người ta không "

Soo Ahn nhìn Jimin và bật cười
" Này cậu cười cái gì vậy , tớ đang tâm sự với cậu mà"
" Haha Jimin ngu ngốc "
" Này nàyy"
" Cậu đanh đá quá , không biết những nữ sinh kia , thấy được bộ mặt này của cậu . Thì có xách dép bỏ chạy không nhỉ haha "

Jimin đứng dậy nói to
" KIM SOO AHN LÀ ĐỒ NGU NGỐC . CẬU SẼ PHẢI BU BÁM JIMIN SUỐT ĐỜI "
" Tớ đánh cậu giờ "
" Bộ cậu hong thấy tớ nói đúng hả "
" Khônggg "

Cứ thế Jimin cùng tôi trò chuyện đến nỗi mặt trời nhường chỗ cho mặt trăng luôn

" Nàyy 6h rồi đấy "
" Hừmmm.. về thôi "
" Naeeeeee "
" Kim Soo Ahn là đồ ngu ngốc , đồ ngu ngốc là Kim Soo Ahn "
" Cậu hát cái quái gì thế Chimmin "
" Haaha "
" Quá đáng , đừng tưởng cậu học giỏi thì có quyền chê tớ "

Một chiếc xe đạp nhỏ , hai con người . Những thứ tuy nhỏ nhặt như thế , nhưng được gọi là kỷ niệm mãi không quên trong lòng của một ai đó . Hoặc ngay cả trong chính chúng ta . Thanh xuân là vậy , vui vẻ hạnh phúc nhưng lại quá ngắn ngủi .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top