Chương 1
Tiểu Mạn đứng một mình trước cổng trường, ngoài trời mưa rất lớn. Cô ngây ngốc đợi chờ, một mảng vai đã ướt đẫm, tay siết chặt chiếc ô, thi thoảng lại nhìn đồng hồ :"Sao anh ấy chưa ra nhỉ?"...
Từ đằng xa, một thiếu niên anh tuấn đang đi tới. Anh đi rất nhanh qua Tiểu Mạn, dường như không hề để ý đến cô. Tiểu Mạn thấy vậy, chạy ngay theo sau gọi lớn:"Hạo Dương, sao anh đi nhanh quá vậy, chờ em với." Nghe thấy thế, Hạo Dương dừng bước chân, quay lại hỏi:
" Sao em chưa chịu về nữa? Tan học lâu rồi mà?"
"Em thấy trời mưa nên cố tình ở lại đợi anh. Em muốn đưa anh cái ô này." Nói đoạn, cô mới để ý Hạo Dương đã cầm trên tay chiếc ô khác từ lúc nào..
"Vậy à? Anh có ô rồi. Hay mình đi chung ô về nhé!"
Nghe Hạo Dương nói vậy, trong lòng Tiểu Mạn cực kì phấn khích, cô đi sát lại vào gần anh hơn. Sát nhau như vậy cô mới để ý, trên người anh có mùi hương rất thơm, cứ quanh quẩn trên chóp mũi của cô, khiến tim cô nhảy loạn. Dưới góc độ này, nhìn gương mặt anh góc cạnh hơn hẳn, mũi cao, môi mỏng, lông mi cũng rất dài. Anh cao hơn cô rất nhiều, cô chỉ đứng đến bả vai của Hạo Dương. Có rất nhiều lần Tiểu Mạn đã tưởng tượng nếu sau này được tựa vào bờ vai vững chắc ấy không biết sẽ ấm ấp đến nhường nào? Nghĩ đến đây, cô bất giác mỉm cười hạnh phúc.
Suốt đường đi, hai người không nói câu nào. Tiểu Mạn chợt muốn đánh tan bầu không khí trầm lặng này:
" Cái ô này nhìn lạ quá, anh mới mua nó sao?"
" Không có! Là Hạ Tuyết đã cho anh mượn.".
Là chị Hạ Tuyết sao? Đó không phải là hoa khôi của trường mình sao? Chị ấy sao lại đưa ô cho anh Hạo Dương? Rốt cuộc tại sao? Hừ có phải cô hơi nhạy cảm rồi không? Chỉ là cho mượn ô thôi mà! Chắc họ là bạn bè bình thường thôi. Mà nếu Hạ Tuyết thích anh Hạo thì sao chứ? Vốn chẳng liên quan gì đến cô. Cô có là gì của Hạo Dương đâu! Lòng cô bỗng trùng xuống. Trước giờ anh Hạo Dương vốn không thiếu người thích. Mà cô thì càng không thể đem ra so với họ. Từ lúc thích Hạo Dương, cô luôn thấy tự ti về bản thân mình. Ngoài kia có nhiều người xinh đẹp, tài giỏi hơn cô thích anh, liệu Hạo Dương sẽ để mắt đến cô sao? Câu trả lời chắc chắn là KHÔNG!
Từ trước tới giờ, trong mắt anh, cô chắc chỉ là cô em hàng xóm nhà bên, hay náo loạn chạy theo anh, có lẽ anh cũng không biết, cô thích anh nhiều nhường nào...
-----------------------------
" Về tới nhà rồi đây, em mau vào đi!"
" Dạ! Cảm ơn anh. Ngày mai là chủ nhật, anh sẽ dạy em học chứ? Môn toán có vài chỗ em chưa hiểu.." - Tiểu Mạn nhìn anh với ánh mắt đầy hi vọng.
" Um được rồi. Ngày mai cứ qua nhà anh. Anh sẽ kèm em một lúc. Được chưa?" - Nói xong Hạo Dương bỗng đưa tay xoa nhẹ vào tóc cô:
" Tạm biệt"
Tiểu Mạn đứng hình một lúc lâu, anh ấy vừa xoa đầu cô sao? Độ ấm từ tay anh cô vẫn cảm nhận rõ ràng! Trời ạ! Anh lại cứ thế xoa đầu cô, cô hạnh phúc phát điên mất thôi!!
"Chuyện này nhất định sẽ được viết bút đỏ trong nhật ký của mình" - Tiểu Mạn hét vui sướng trong lòng.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top