Chạm Mặt
Tan trường..
Tôi đạp bon bon trên chiếc xe đạp hồng phấn của mình, vừa đi vừa ngân nga ca vài giai điệu êm ái, đầu khẽ lắc nhẹ theo nhịp điệu cứ thế bon bon đi trên con đường dài.Bon quá đà ,mải hát tôi k để ý phía trước có ổ gà,và thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến ,tôi ngã cái rầm nằm xõng xoài trên mặt đường ,tôi đau điếng xoa xoa đầu mà lẩm bẩm sao số mình nhọ thế 1 ngày mà ngã được tận 2 lần quả là được ông trời ưu ái .tôi vừa lẩm bẩm vừa dựng chiếc xe đạp của mình lên ,gió xào xạc thổi xen qua từng tán lá khiến chúng v vào nhau như làn nước biển tôi hít thở thật sâu cảm nhận luồng gió mát,gió thổi làm rối mái tóc tôi ,tôi đứng ngẩn người giây lát rồi vơ vơ nắm tóc lại, leo lên xe chạy nhanh về nhà bởi bụng tôi đã phất cờ chiến tranh kêu gào vì đói .Tôi cứ thế vụt mất à không hề để ý rằng phía sau có 1 người lẳng lặng chứng kiến tất cả rồi phì cười.
về đến cửa nhà, tôi đẩy cánh cửa gỗ 1 cách nặng nề rồi lười biếng nằm ườn trên sofa. Ba tôi từ trông bếp đi ra nhẹ nhàng vỗ vai tôi rồi hỏi "sao rồi đi học vui không con?" tôi gật gật đầu "vui lắm nhưng cũng đen lắm ba ơi" ba tôi chưa kịp nói gì thêm đã có tiếng mẹ từ ngoài cửa nhà nói vọng vào
Hạ Tuyết: Hải Dục ông đã tắt bếp chưa đó ,khép quá
Hải Dục: chết chết tôi quên, tôi quên mất
Ba tôi chạy ùa vào lại bếp,ba tôi có cái bụng bia tròn tròn đã thế ba còn đeo tạp dề tay cầm theo thìa múc canh. lúc ấy trông ba không khác chú gấu nâu trong phim hoạt hình là mấy
Mẹ tôi bước vào nhà thấy tôi nằm dài trên ghế mẹ tôi chỉ nhẹ nhàng nói "mẹ cho con 2 phút đứng lên vô phòng cất đồ" nghe thế tôi đứng bật dậy, lon ton lon ton chạy vào phòng.Má mì tôi là giáo viên tiểu học vì thế bà sống cực kì kỉ luật và đương nhiên trong nhà này bà là đại ca của tôi và ba
Sau bữa tối tôi xuống công viên đi dạo ,đi dọc theo bờ hồ ngắm nhía những ánh đèn lập lòe ở những tòa nhà cao tầng, ở mấy biển quảng cáo của các quán ăn
Bỗng tôi bắt gặp 1 bóng hình quen thuộc. Là Chi Phàm ,đúng là cậu ấy không thể sai được.Nhưng mà cậu ấy đang là gì vậy? Cậu ấy hút thuốc sao?? Dáng người thiếu niên với bắp tay chắc khỏe,bàn tay cậu nổi gân từng đoạn,sương quai xanh lộ rõ. Khuôn mặt cậu được ánh đèn đường lấp lóa chiếu lên tôn lên khuôn mặt góc cạnh,mũi cậu cao,đôi mắt hờ hững như chẳng để gì vào mắt. cảnh tượng ấy nửa khiến tôi ngạc nhiên nửa làm tôi say đắm.
Rồi ,thôi xong rồi cậu ấy phát hiện ra tôi rồi
Dư Chi Phàm: sao nào muốn hút thử à?
Tôi đờ người ra như muốn chôn chân tại chỗ,ai mà ngờ được thiếu niên toàn diện về mặt thể thao lại có 1 mặt như này. Tôi lắc đầu lia lịa .không ,không tớ không cần đâu, tớ chỉ vô tình gặp thôi tớ không cô ý. Dư Chi Phàm nhêch miệng cười. Cậu cười như không cười ,anh mặt cậu lướt nhẹ 1 vòng quanh người tôi.ném điếu thuốc xuống đất di di vài cái,rồi phủi tay. vừa làm cậu vừa cất giọng hỏi:
Dư Chi Phàm: học sinh mới lớp B phải không, cùng lớp đó
Tôi gật đầu lia lịa .phai phải sáng nay tớ có thấy cậu rồi.Dư Chi Phàm tiến đến cạnh tôi đôi môi cậu đặt sát bên vành tai tôi mà nói : "đây là bí mật ,quên hết những gì nay thấy đi nhé Nhiên Nhiên"
Hơi tở cậu đều đều giọng nói trầm cùng nhiệt độ từ người cậu tỏa ra bỗng khiến tôi giật mình. Đến tận khi cậu quay lưng rời đi rồi tôi mới bình tĩnh lại, tôi chợt nhận ra cậu ấy,cậu ấy gọi tôi là Nhiên Nhiên gọi thân mật như thế là sao đây, có phải ai cậu ấy cũng gọi thế không? Tôi ngại đến đỏ hết cả mặt ,tôi đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt đang ửng đỏ của mình|
Lục Hạ Nhiên: sao bây giờ ?sao bây giờ? Cứ thế mình bị bệnh tim mất thôi Sáng hôm sau tôi tới lớp đã thấy Dư Chi Phàm nằm gục trên bàn, tôi lẩm nhẩm một mình "đến sớm để ngủ à trời? bộ ở nhà cậu không được ngủ à mà đến đây ngủ say thế" như nghe thấy lời tôi nói Chi Phàm quay mặt lại nằm lên canhs tay đang duỗi ra ,cậu ấy nhìn tôi cười nhạt rồi buông lời trêu ngươi
Dư Chi Phàm: sao vậy ,sao nhìn tôi mãi thế định ám sát tôi hay gì?
Tôi lắc lắc đầu mặt đỏ ửng lên, tôi chạy vội về chỗ tôi liếc xuống chỗ Chi Phàm mà nghĩ thầm "tôi mắc nợ gì cậu đúng không Chi Phàm ơi là Chi Phàm"
HẾT CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top