Chương 2: Đại Gia


Bình thường ở đây có bao giờ xét tuổi?

Mặt đứa nào đứa nấy trong nhóm xụ xuống. Không biết phải làm sao.

Nhỏ Hà lấy điện thoại ra gọi cho ai đấy, rồi bảo:

"Cậu ơi, cháu muốn đi xem phim ạ!". Hà nói bằng giọng ngọt xớt.

"Xem phim á? Để cậu cho tiền cháu đi nhá?"

"Cháu mua vé rồi cơ ạ, nhưng nhân viên người ta không cho cháu vào ạ"

"Gì đấy!!! Sao thế được?"

"Phim yêu cầu phải đủ 18 tuổi cậu ạ, mà cháu chỉ 16 thôi". Giọng nhỏ buồn đi vài phần.

"Ơ cháu cậu là bao nhiêu cũng phải cho vào chứ? Đợi cậu một lát"

"Xong rồi, vào xem thôi!" Gương mặt nhỏ vui trở lại.

Một nhân viên bên quầy bán vé qua bảo:

"Các em cứ vào bình thường đi, đủ tuổi rồi đấy".

Bất ngờ chưa!?

Nhỏ Hà chỉ cần gọi một cuộc thôi là đã được vào dồii!!!

Bọn tôi vui vẻ đi vào trong xem mà không bị gì cả, mặc dù chưa đủ tuổi.

Xem phim xong chúng tôi di chuyển đến quán cafe Cộng.

Bước vào quán bọn tôi đi lên tầng trên cùng.

Mọi người gọi nước rồi bắt đầu ngồi kể đủ thứ chuyện trên đời, như kiểu bọn nó mới vừa gặp nhau sau bao nhiêu năm xa cách ấy?.

Đang nghe Như kể chuyện thì nhỏ Hà huýt vào tay tôi và đánh mắt xuống đường. Tôi nhìn dáo diết, cuối cùng mắt dừng lại ở chỗ người con trai mặc áo màu be hơi ngả vàng, đầu 7/3.

"Thấy rồi hả?. Tao thấy nó đứng đấy từ nảy giờ đấy. Không biết đang đợi ai nhỉ. Trông mặt cũng đẹp phết."

"Ừ. Cũng được."

"Ê, chơi Thách hay Thật đi chúng mày." Giọng Như cắt ngang cuộc trò chuyện của tôi và Hà.

"Ê nhỏ này, định làm gì nữa hả mày?."

"Tự dưng đang ngồi kể chuyện lại quay ra đòi chơi Thách hay Thật."

"Giờ chúng mày có chơi không thì bảo?" Nhỏ như phản bác lại.

"Chơi chứ!!" Cả nhóm đồng thanh (ngoại trừ tôi - người luôn thua trong mọi cuộc chơi ).

Và cho dù tôi đồng ý hay không thì bọn nó vẫn chơi.

Qua vòng thứ nhất, tôi mắn may là người "trúng số" đầu tiên.

"Ê bọn mày phải kiếm cái nào khó thật khó cho nó ấy nhá." Nhỏ Nhi nói vào.

"Này nhá, tao chưa chọn thách hay thật mà." Tôi xen vào lời của Nhi

"Mày mà dám nói thật chắc?".

"Có chuyện gì của mày mà bọn tao không biết đâu?".

Ừ nhỉ. Chẳng lẽ phải để bọn nó thách sao!?.

Thôi kệ. Dù gì cũng không thách quá lắm đâu nhỉ?

"Ôkê. Tao chọn thách."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong