CHƯƠNG 1 - KỶ LỤC ĐI HỌC MUỘN

- Này Lim Yeo Seol, con có dậy hay không thì bảo?

Bà Lim nghiến răng nghiến lợi nhìn đứa con gái của mình đang nằm trên giường, càng nhìn con bé ra sức cuốn lấy chăn vào người, bà càng thấy tức. Nếu không phải vì hôm nay In Seong đang ngồi ở ngoài phòng khách thì còn lâu bà mới thèm giữ thể diện cho đứa con gái này. Thật lòng bà chưa thấy ai giống con gái mình, ngủ say như chết vậy, đồng hồ báo thức kêu inh ỏi đã chẳng quan tâm thì thôi, đằng này lại để mẹ rát cổ mỏi họng gọi dậy gần chục câu mà cứ vẫn cứ nằm lì. Và rồi, sau khi hít một hơi thật sâu, bà Lim giật phắt chiếc chăn trên người Yeo Seol, thản nhiên nói:

- Mau dậy đi, In Seong đợi con cũng khá lâu rồi đấy!

Chiêu này thế mà lại có tác dụng không ngờ, vừa mới nghe tới hai chữ "In Seong", Yeo Seol đã bật dậy, thật khó tin rằng con người vô cùng tỉnh táo này cùng người ban nãy cứ vùi mình trong chăn tới "mặc trời mặc đất" lại cùng là một người. Mặt mày tươi tỉnh, Yeo Seol vuốt vuốt tóc, vội vã nhảy xuống giường, vừa mở cửa phòng ngủ vừa hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, In Seong vẫn đứng đợi con ở ngoài đúng không ạ?

Bà Lim lập tức lật bài ngửa:

- Không có, vì con mãi không chịu dậy nên mẹ đã bảo thằng bé vào trong đợi con rồi!

Những bước nhảy chân sáo đầy hoan hỉ của Yeo Seol cứ vậy mà khựng lại, nào ngờ trong lúc tay chân luống cuống, cô không tự chủ được mà chân trước đá chân sau. Vào khoảnh khắc mà Yeo Seol tưởng như mình sẽ mất vài chiếc răng, chợt có một đôi bàn tay ấm áp khẽ đỡ lấy hai bên eo của cô. Đôi mắt đang nhắm nghiền dường như được sự dịu dàng kia làm tỉnh lại, rồi vô thức ngước lên, chạm phải khuôn mặt dễ mến mà Yeo Seol đã thầm thương trộm nhớ từ lâu. Hai tay cậu đỡ lấy hai bên eo cô, còn hai tay cô thì tựa vào trước ngực cậu, khung cảnh này quả thực ít nhiều cũng sẽ có sự mờ ám. Dường như nhận ra điều này, In Seong cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng của mình để đỡ Yeo Seol đứng thẳng dậy. Yeo Seol vẫn còn đang say đắm trước vẻ đẹp của người trong lòng, không thể ngờ tới việc vừa đứng thẳng lên đã bị mắng ngay:

- Yeo Seol à, giờ này mới dậy, cậu rốt cuộc muốn lôi tớ cùng tham gia lập kỷ lục đi học muộn nhiều nhất trường luôn đấy à?

Thấy cô cứ lớ nga lớ ngớ như chưa hiểu chuyện gì, In Seong hóa mềm lòng, đành dịu giọng:

- Haiz, sắp đến giờ vào lớp rồi, cậu mau vào chuẩn bị đi, nhanh lên nhé!

Yeo Seol vì câu nói ban nãy của cậu mà bày đặt giận dỗi, cố tình tỏ ra không quan tâm, nhưng sau khi nhìn chiếc đồng hồ treo tường chỉ còn gần 10' nữa là tới 7 giờ, cô liền nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi khoác lên mình bộ đồng phục, ngay cả bữa sáng đơn giản mẹ đã chuẩn bị cô cũng chỉ kịp cầm vội miếng bánh mì nướng nhỏ. Yeo Seol chẳng thèm quan tâm In Seong giúp mình mang cặp sách, chỉ nhỏ nhẹ quay lại tạm biệt mẹ mình:

- Mẹ ơi, con đi học đây ạ!

In Seong cũng đứng từ ngoài nói với vào trong:

- Cháu chào cô, chúng cháu đi học đây ạ!

- Ừm, hai đứa đi cẩn thận đấy, không được vội vã quá nghe chưa!

Yeo Seol vừa thắt nút giày, vừa lười biếng đáp:

- Vâng vâng, con biết rồi mà!

Bà Lim nhìn đứa con gái lề mề của mình, ngoài miệng cười nhạt nhưng trong lòng bà thật muốn gõ cho con nhóc này vài cái u đầu, chỉ có cách đó mới dạy dỗ lại được nó, cho chừa cái tội thức khuya chơi game rồi hôm nào cũng dậy trễ, mặc cho bà đã nhắc nhở, bà thầm nhủ:

- Đúng là lừa ưa gánh nặng, thế này thì chỉ có ăn đánh mới tỉnh ra!

Yeo Seol cột xong dây giày, liền chẳng nói chẳng rằng, chạy tới giật lấy cặp sách của mình trên vai In Seong, còn tỏ ra lạnh nhạt, không thèm lên xe của cậu. Yeo Seol định lấy xe đạp của mình, không ngờ xe đã hết hơi từ lâu, trong cái tình huống "nước sôi lửa bỏng" này mà còn cố chấp thì nhất định sẽ muộn học, nhưng nếu đi xe của cái tên In Seong kia thì cũng thật là... - cô thầm nghĩ, chỉ là chưa kịp nghĩ hết thì cậu đã sớm nhìn ra thứ cô bạn thanh mai trúc mã của mình đang trăn trở rồi:

- Giờ mà bơm xe thì chắc chắn sẽ muộn học đấy, mau lên, hôm nay để tớ đèo cậu!

Yeo Seol nghe được câu này, trong lòng mừng rỡ vô cùng, ấy vậy mà bề ngoài vẫn tỏ ra thờ ơ lắm, như thể chỉ là vì hoàn cảnh cấp bách quá nên đành chấp nhận. In Seong biết thừa cái tính cách độc nhất này của cô đối với cậu, vừa chầm chậm đạp xe, vừa nhẹ giọng như thể đang dỗ dành một đứa bé, lại có chút gì đó như là đang trêu chọc cô vậy:

- Yeo Seol à, nếu cậu không ôm chặt tớ, lát nữa có đi nhanh quá mà cậu rơi xuống đường thì tớ không chịu trách nhiệm đâu nha!

- Ban nãy cậu quát tớ mà, giờ còn mở lời nói chuyện với tớ làm gì?

Yeo Seol đáp, trong giọng nghe rõ tiếng dỗi hờn, khiến In Seong không khỏi bật cười:

- Tớ là nhắc nhở cậu, chứ không phải nói chuyện với cậu đâu, đồ ngốc ạ!

Hai bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn của Yeo Seol khẽ nắm vào hai bên góc áo của cậu, nhưng như vậy đâu có nghĩa là cô đã hết dỗi hờn:

- Ừ, nếu cậu bảo tớ ngốc thì đừng có chơi với tớ nữa! Dù gì cậu lúc nào cũng đứng top đầu của lớp, chơi với "đồ ngốc" như tớ chẳng phải sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực như lời mấy đứa trong lớp nói hay sao? Mà cần gì phải nói đâu xa, chính cậu còn nghĩ xấu cho tớ đấy thôi!

- ...

- Sao, mới nói mà đã quên rồi à?

- ...

Yeo Seol tuy tức giận, nhưng cũng lờ mờ biết được cái người con trai kia đích thị là đang bơ mình:

- Này Yoo In Seong, cậu đang định bơ tớ đấy hả?

- Không có, nhưng tuần này chúng ta đã đi học muộn gần như cả tuần rồi, nếu hôm nay cũng muộn nữa thì sẽ thành kỷ lục tuần đấy!

- Ờ, nhưng cậu bảo tớ muốn lôi cậu theo để cùng lập kỷ lục đi học muộn...

- Rồi rồi, là tớ sai, tớ sai!

Yeo Seol cuối cùng cũng hết giận, cô rốt cuộc không kìm được mà cười nhẹ mấy tiếng, nhưng rồi lại nhìn tới bóng lưng rộng đầy vững chắc trước mặt mình, cô nàng có chút ngại ngùng, khóe môi cong cong ý cười bỗng chốc trở nên gượng gạo. In Seong là thanh mai trúc mã của cô, không lý nào lại không hiểu tính cách của cô nữa rồi:

- Yeo Seol à, cậu phải cười thật nhiều, cười thật tươi, vì mỗi lần cậu giận dỗi tớ, tớ thật sự không vui chút nào đâu đó!

Yeo Seol nghe In Seong nói vậy, trong lòng bỗng chìm đắm vào một cảm giác đầy ấm áp, cô thật sự rất thích được cậu dỗ dành giống vậy, liền nắm chặt hai góc áo cậu rồi khẽ cười khúc khích:

- Tớ đâu có giận dỗi gì chứ, chẳng qua là vì có người trêu chọc thôi!

In Seong nghe vậy, bất giác quay đầu lại phía Yeo Seol, ánh mắt hai người giành cho nhau thật dịu dàng và ấm áp như những cánh hoa anh đào hồng nhạt mỏng manh đang khẽ bay trong làn gió mùa xuân. Khóe môi cậu khẽ hiện ra một nụ cười nhẹ, giữa khung cảnh này thật khiến người ta chẳng khác nào bị mê hoặc, và tất nhiên Yeo Seol cũng không thể cưỡng lại được giờ khắc này – giờ khắc mà cô nguyện cả đời không quên.

Tiếng chuông trường Cao trung Ah Won vang lên, đầy mạnh bạo kéo Yeo Seol ra khỏi đảo mộng mơ để quay về với hiện thực, làm cô không nhịn được mà lảm bẩm:

- Thật là, cái chuông này đúng là đáng ghét mà...

In Seong không để ý cô, vì nãy cậu còn phải lái xe, giờ thì phải cuống cuồng mau chóng dắt xe vào trong. Nhìn cánh cổng chính của trường mới chỉ đóng lại được một ít, hơn nữa cũng không có bóng dáng của các thầy cô giám thị, In Seong mừng thầm, cậu liền đánh bạo đạp luôn xe vào trong trước sự ngỡ ngàng của chú bảo vệ, khiến chú ấy ngẩn ngơ một lúc, thực ra không phải vì hành động đó của cậu mà vì chú ấy chưa từng thấy cặp "gà bông" nào xinh đẹp và dễ thương tới vậy.

Những tưởng vào được trong trường là mọi chuyện đã ổn, không ngờ, từ sau lưng, một giọng nói rất căng thẳng vang lên, khiến hai người không hẹn mà đều run, thậm chí In Seong còn cảm nhận được hai bên góc áo trong tay Yeo Seol thật sự bị nắm rất rất chặt, có lẽ đã nhăn rúm vào rồi:

- Hôm nay cũng đi muộn nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top