chap 8
Nhưng sau lưng anh lại có bóng hình của cô ấy. Tại sao lại có sự xuất hiện của cô ấy chứ. Hôm nay tôi chỉ hẹn mỗi mình anh thôi mà. Sự xuất hiện của cô ấy đã phá hỏng hết ý định mà tôi đã ấp ủ bao lâu nay. Tôi chỉ có thể cố tỏ ra rất vui . Trong cuộc trò chuyện của chúng tôi à không đúng hơn là của anh và cô ấy mới rộn ràng làm sao. Tôi như một người dưng nước lã ở trong mắt họ mà thôi. Sự có mặt của tôi giống như bóng đèn vậy, là một kẻ cản trở họ , tôi thật là thừa thãi trong cuộc hẹn này. Tôi ngồi đối diện họ chỉ cách nhau một cái bàn bé tẹo teo thôi mà sao trong lòng tôi lại có cảm giác như cách xa ngàn dặm, như thể cách nhau cả dải ngân hà vậy. Câu chuyện họ nói với nhau đều không có sự xuất hiện của tôi. Cô ấy kể về tuổi thơ của anh. Theo lời kể của cô ấy thì anh là một tên nhóc ham chơi vụng về nhưng lại rất ấm áp. Có lần vì sự vụng về của anh mà gẫy luôn ngón chân chỉ vì va phải cạnh bàn thôi. Sự vụng về của anh đã trở thành thương hiệu luôn rồi. Tôi nghe chị kể về tuổi thơ của anh , khoảng thời gian mà tôi chưa bao giờ tôi chưa bao giờ được anh kể. Khoảng thời gian ấy mới tràn đầy niềm vui làm sao. Tôi ước gì mình có thể nhìn ngắm anh ở khoảng thời gian không gian ấy . Nơi mà nụ cười của anh luôn tỏa nắng ở khắp mọi nơi. Tiếc thay tôi chỉ là người xuất hiện sau này chỉ có thể nhìn ngắm anh từ xa, chỉ là người đi qua đời anh mà thôi. Tôi sẽ không bao giờ có thể là người sẽ cùng anh đồng hành trên con đường tương lai phía trước. Vì chúng ta chỉ là đường thẳng cắt nhau mà thôi . Chúng ta chỉ có thể gặp nhau một lần mà thôi. Còn cô ấy và anh là đường thẳng chùng nhau . Anh và cô ấy ngay từ khi bắt đầu đã gặp nhau, đã ở bên nhau, đã đi cùng nhau,..... Họ sinh ra giống như định mệnh của nhau vậy.
Hazz ! Tôi chỉ biết chấp nhận với sự thật rằng tôi và anh chỉ có thể là tình thầy trò mà thôi 😌 không thể nào có thể bước qua được ranh giới đó. Hôm nay tôi đã biết thế nào là hữu duyên thật rồi. Đoạn tình cảm này tôi xin tự mình cắt đứt từ đây ☺️.
Cuộc trò chuyện kết thúc anh và cô ấy cùng nhau về với tiếng cười hạnh phúc. Còn tôi kết thúc với sự chấp nhận từ bỏ anh và đây cũng sẽ là lần gặp gỡ cuối cùng của tôi và anh. Quán cafe này sẽ là nơi chứa kỉ niệm cuối cùng giữa tôi và anh.
-Tạm biệt vào không hẹn gặp lại nha!
Kể từ đó cũng đã 5 năm trôi qua tôi hiện tại đang trên chuyến bay để trở về với mái nhà bình yên nơi có ba mẹ và bạn bè đang đợi tôi. Tôi đã chọn đi du học ở Anh để có một tương lai mới, một cuộc đời mới, một nơi không có sự tồn tại của anh, một nơi sẽ có thể làm tôi quên đi được anh người con trai đã khiến trái tim tôi biết yêu là gì. Nhưng đáng buồn thay tôi lại không quên được anh. Chẳng những không quên tôi còn khắc sâu hình bóng anh ở trong tim mình nhiều hơn. Trên chuyến bay trong đầu tôi luôn nghĩ về anh. Hàng nghìn câu hỏi đang réo lên trong đầu tôi. Liệu anh đã cưới chị ấy chưa? Anh đã có con chưa? Liệu anh có còn nhớ mình là ai không? Liệu rằng......? Những suy nghĩ ấy đã làm tôi phát điên. Tôi còn nghĩ đến cảnh anh đã lập gia đình, có con. Cảnh tượng ấy mới ấm áp làm sao, nhưng sao trái tim tôi là có chút nhói đau vậy?
Xuống sân bay mà lòng tôi nặng chịu u sâu. Bởi những suy nghĩ vẩn vơ của chính mình thì bỗng có một tiếng hét vang lên gọi tôi về lại với thực tại. Tiếng hét đó không phải của ai khác mà là của con bạn thân trời đánh của tôi. 5 năm trôi qua nhưng nó trả có j là đã thay đổi cả. Vẫn vậy vẫn vui tươi hồn nhiên như năm 17 tuổi vậy. Còn tôi mới 22 tuổi nhưng tâm hồn đã có vẻ già cỗi hơn tuổi thật rồi. Chắc là vì thương anh hay là vì tôi quá cố chấp với thứ tình cảm xuất phát từ một phía này sao? Giá như tôi chưa một lần gặp anh thì chắc có lẽ tôi sẽ là một chàng trai 22 tuổi mang đầy nhiệt huyết cháy bỏng cùng một tâm hồn vui vẻ chứ không phải là một kẻ lụy tình hết thuốc chữa như bây giờ.
Từ sân bay về nhà cũng đã được hai, ba ngày rồi. Nhưng cảm xúc của tôi lại hỗn độn giữa hạnh phúc và nhớ thương. Hạnh phúc khi được ở bên cạnh gia đình và bạn. Nhớ thương ở đây chính là nỗi lòng nhớ thương khao khát được gặp anh từng giây từng phút nhưng tôi không dám. Bởi lẽ tôi sợ phải nhìn thấy anh hạnh phúc bên cô ấy. Nhưng rồi nhỏ bạn như thể đã biết tâm tư của tôi vậy. Nó vào phòng tôi từ từ, chậm rãi đến gần tôi và nói:
- Mày đang nhớ thầy Thành à?
Câu hỏi chỉ đơn giản vậy thôi nhưng nó như cây kim đâm vào quả bóng nhớ thương mà tôi dành cho anh vậy . Cây kim ấy đã chọc vỡ lớp màn bảo vệ, nổi nhớ thương của tôi như thác lũ mà trào dâng ra ngoài . Tôi nói:
- Đúng vậy tạo nhớ thầy ấy lắm rồi. Suốt 5 năm qua tao chưa một ngày nào không nhớ về anh ấy. Tao kìm nén hết nổi rồi tao muốn gặp anh ấy......... Nhưng tao không dám. Tạo sợ rằng anh ấy đã có hạnh phúc của riêng mình lâu rồi. Tạo không dám nhìn vào sự thật khắc nghiệt đó đâu. Tao sợ lắm...hu..huhu......
Nghe tôi nói vậy con bạn chỉ biết ngồi bên lau nước mắt cho tôi. Đợi tôi ổn định lại được tinh thần thì nó mới nói với tôi:
-Mày có muốn gặp thầy Thành không?
Tôi liền đáp:
-Tao....tao.....tao sợ
Nghe vậy con bạn tôi lắc đầu và nói:
-Mày cứ đi đi. Nếu bây giờ mày không đi thì sau này mày sẽ càng hối hận hơn thôi.
Tôi nghe vậy lòng cũng sinh nghi và cũng muốn một lần này liều gặp anh lần nữa thôi. Tôi đã đồng ý đi theo nó. Trên đường đi lòng tôi cứ bồi hồi,lo lắng,... Nhưng lạ lùng thay con đường này không còn giống với con đường trước đây tôi đến nhà thầy gì cả. Từ đây tôi lại có thêm lập luận để chắc chắn rằng anh đã lấy vợ và ra ở riêng rồi. Nhưng tất cả chỉ còn là viển vông mà thôi bởi nơi con bạn thân đưa tôi đến chả phải là một ngôi nhà tràn đầy sự ấm áp vui vẻ gì cả . Mà là một khu nghĩa trang ở ngoại ô thành phố. Nơi đây thật lạnh lẽo và âm u mặc dù giờ đang là buổi sáng. Thấy làm lạ tôi quay sang hỏi con bạn.
- Tại sao lại đưa tao đến đây? Mày bảo đưa tao đi gặp anh Thành mà? Tại sao lại ở đây??
Tôi như muốn phát điên lên với trò đùa không có gì là vui vẻ của nhỏ bạn thân cả. Còn con bạn thân của tôi thì rưng rưng nước mắt nói:
- Ai ... Ai đùa với mày tao đưa mày đi gặp thầy Thành thật mà. Nhưng chỉ là thầy ấy không còn để nói chuyện với mày thôi.....
Tôi nghe đến đây mà lòng tôi đua như cắt, như vạn kiếm xuyên tim, cơ thể tôi giờ đây mềm nhũn cả ra. Chả còn tí sức sống nào để trụ lại cả. Tôi run rẩy hỏi con bạn tôi:
- Mày.... mày .... tại sao mày không nói với tao? Tại sao mày lại giấu tao? Mày không phải bạn thân của tao ư? Tại sao lại giấu tao lâu như vậy? Tại sao?
Bạn tôi nghe tôi hỏi mà vừa khóc vừa trả lời:
- Tao là bạn thân của mày mà. Tao cũng không muốn giấu mày chỉ là thầy Thành bắt tao phải hứa rằng phải giữ bí mật thầy mất để mày có thể yên tâm đi du học. Và có một sự thật rằng thầy Thành cũng yêu mày như mày yêu thầy từ lần gặp đầu tiên vậy. Tao xin lỗi vì đã giấu mày suốt thời gian qua. Tao...tao....xin lỗi.... mày tha thứ cho tao nha.
Tôi có nghe nhầm không rằng thầy Thành cũng yêu tôi ư ? Không thể nào lần cuối hai chúng tôi gặp nhau anh ấy đã giới thiệu tôi với người yêu anh ấy rồi hây. Tôi nghi ngờ mà hỏi lại:
- Mày lại lừa tao rõ ràng anh ấy đã có người yêu trước khi tao đi cơ mà? Làm sao có chuyện anh ý yêu tao được thật là viển vông...Ha..haha....
Tôi cười lên trong sự thống khổ tột cùng. Tôi thật sự suy sụp rồi . Tại sao mọi người lại lừa tôi. Tại sao?
Con bạn tôi trả lời một cách rất rứt khoát rằng:
- Người phụ nữ ấy chính là em gái sinh đôi của thầy. Thầy đã nhờ em gái mình đóng giả làm người yêu bởi lẽ lúc thầy phát hiện mình đã yêu mày thì cũng là lúc căn bệnh quái ác đã giết chết rất nhiều người đã xâm nhập sâu vào người thầy trở thành những khối u ác tính. Căn bệnh đó chính là ung thư não. Mày còn nhớ cái ngày hội thể thao không thầy Thành đã phải chống cự với căn bệnh quái ác đó để tham gia cùng mày. Thầy ấy đã hi sinh rất nhiều vì mày mày có biết không. Ngày giới thiệu em gái thầy là người yêu cũng là ngày gặp cuối cùng của hai người thầy ấy đã chấp nhận từ bỏ mày để mày có cuộc sống tốt hơn. Để mày không phải lo nghĩ vì thầy ấy, để mày quên đi thầy. Cuối cùng là ngày mày lên chuyến bay cất cánh đến nước anh xa xôi cũng là ngày thầy tạm biệt thế giới. Tất cả những điều này đều được thầy viết vào nhật ký của mình và mày chính là người duy nhất mà thầy muốn bảo vệ, trở che trên mọi con đường mà mày đi. Tao tin chắc là giờ đây thầy đang ở trên cao theo dõi mày từ xa đó.....
Nghe đến đây lòng tôi như vỡ ra hàng ngàn mảnh. Sự thật này khiến tôi sốc và không thể tin vào nó. Trước giờ tôi cứ ngỡ tình cảm của mình chỉ là đơn phương một phía mà thôi. Nhưng không nó là tình cảm từ hai phía nhưng lại có một rào cản vô hình vô cùng lớn ngắn cản đó chính là sinh li tử biệt. Trong thời khắc này tôi chỉ muốn càng nhanh được gặp anh hơn dù chỉ còn là cho tàn lạnh lẽo thì đó cũng là người tôi yêu. Người đàn ông mà tôi không bao giờ quên.
Tôi đi theo bạn dần dần tiến về nơi anh ngủ yên . Nơi trái tim tôi đang ở đó, ở bên cạnh anh. Rồi tôi đã đến một nơi vô cùng yên bình và tràn đầy ánh sáng đó chính là nơi anh nằm yên với giấc ngủ ngàn thu. Nơi mà không còn nỗi đau nào có thể làm phiền anh. Chắc hẳn anh đã phải chiến đấu mạnh mẽ lắm với con quái vật ung thư ấy. Anh đã mạnh mẽ lắm rồi người hùng của em. Anh cũng là tên ác quỷ xấu xa. Tại sao anh lại lừa em cơ chứ tại sao......
Đứng trước bia mộ của anh mà lòng tôi đau như cắt. Tôi đã không kiềm nén được sự bức bối trong lòng tôi hết lên:
- Tại sao? Tại sao anh lại lừa rối em, anh là kẻ lừa đảo. Ai cho anh đi trước em . Ai cho? ai cho?
Nói song tôi ngã lăn ra ngất đi vì Kiệt sức. Con bạn phải đưa tôi đến bệnh viện gấp. Sau một thời gian nghỉ ngơi và truyền nước tôi đã tỉnh lại. Khi tôi tỉnh lại tôi thấy bố mẹ, con bạn thân tôi đã khóc đến sưng cả mắt. Tôi khẽ nói:
- Mọi ...mọi ... người đừng có khóc mà con vẫn ổn mà ☺️.
Mẹ tôi nghe vậy liền nói :
- Ổn gì mà ổn. Mày có biết mày nằm viện đã bao lâu rồi không hả con ?
Đây có phải người mẹ thường ngày của tôi không người mà suốt ngày cày phim mơ mộng coi con như bạn này đã khóc đến sưng hết cả mặt. Nhìn thấy mẹ như vậy tôi lại ào khóc. Nhưng lần này tôi đã có mẹ ở bên. Bệnh viện lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Thời gian trôi qua dần vết thương lòng của tôi cũng dần được chữa lành. Giờ đây mỗi lần nhớ anh tôi sẽ lôi cuốn nhật kí mà anh viết và rồi đọc từng trang về hồi bên nhau thật đẹp giữa đôi ta . Đến ngày Sinh Nhật của anh tôi lại mang bánh kem ra mộ rồi cùng anh thổi nến. Đặc biệt hơn cả giờ đây tôi có đến hai mái yêu thương tôi. Đó là gia đình tôi và gia đình anh. Bố mẹ anh xem tôi như con vậy và tôi cũng coi bố mẹ anh như bố mẹ thứ 2 của mình. Tôi tự hứa với lòng rằng sẽ sống và thay anh hoàn thành ước mơ và chăm sóc bố mẹ. Anh hãy ngủ thật ngon nha chờ em hoàn thành nhiệm vụ của đôi ta rồi thì chúng ta gặp nhau nha .
The end .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top