Chap 6
Giấc mơ ấy được đánh thức khi mà anh đi đặt đồ ăn. Tôi đã nhìn thấy hình ảnh anh đứng chung với một người con gái trẻ đẹp,xinh xắn,.... Họ nhìn nhau rất tình tứ. Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt trìu mến ở anh mà trước giờ tôi chưa từng thấy bao giờ. Ánh mắt ấy cho tôi biết trái tim anh đã có chủ và sẽ không bao giờ có một vị trí dành cho tôi. Nghĩ tới đây mà trái tim tôi đau thắt lại, thật khó thở làm sao. Cảm giác như tôi đang chết dần chết mòn vì khó thở. Cái cảm giác ấy khiến tôi khó chịu vô cùng, nực cười làm sao cho kẻ mộng mơ như tôi. Cứ ngỡ tôi và anh sẽ đến được với nhau. Nhưng đó chỉ là mộng mơ của kẻ yêu đơn phương là tôi mà thôi. Tôi nhận ra tất cả những hành động từ trước đến nay của anh với tôi chỉ là hành động của người anh với người em trai mà thôi. Khi anh trở về với đĩa đồ ăn và nói:
- Ăn thôi em .
Tôi chỉ biết cúi đầu, kìm nén cảm xúc của mình. Không cho nước mắt rơi. Cố giữ bình tĩnh mà trả lời anh:
-Vâng ạ.
Suốt bữa ăn tôi chỉ biết im lặng. Anh luôn chủ động nói chuyện với tôi. Nhưng tôi chỉ có thể trả lời qua loa cho xong mà thôi. Nếu tôi nói chuyện với anh nhiều hơn nữa thì tôi sẽ không chịu đựng được nữa mà khóc mất thôi. Cuộc hẹn đi chơi của chúng tôi kết thúc trong im lặng. Tôi chào tạm biệt anh một cách nhanh chóng và dứt khoát quay đầu vào nhà. Đi đến phòng khách tôi thấy mẹ đang xem phim , mẹ vừa xem vừa chửi:
-Người ta có yêu mình đâu mà cứ lao đầu vào yêu người ta vậy. Ngu quá luôn rồi đó . Tao mà là nữ chính là tao đi yêu đứa khác chứ éo có ngu mà lao đầu vào kẻ không yêu mình.
Từng câu nói của mẹ như từng con dao đâm thẳng vào trái tim tôi. Vết thương lòng này lại như được sát thêm muối. Nỗi đau như được nhân lên gấp vạn lần. Tôi tự hỏi sao mình lại ngu như nữa chính của mẹ vậy? Tại sao lao đầu vào yêu anh chứ? Rõ ràng còn nhiều người tốt hơn anh mà? Tại sao? Tại sao? Là do mình tự đa tình chứ người ta có bao giờ nói yêu mình đâu. Có bao giờ người ta thể hiện là cần mình đâu. Mình chỉ là người em thân thiết của anh thôi. Là do mình tự ảo tưởng về một tình yêu đẹp giữ hai chúng ta . Tự cho rằng anh cũng thích mình như mình thích anh. Thật nực cười, kẻ không đáng một xu lại muốn người khác yêu mình. Càng nghĩ về tình cảm tôi dành cho anh tôi lại càng thấy mình ngu ngốc, ảo tưởng,.... Tất cả những cử chỉ anh dành cho tôi không phải là dành cho người yêu mà chỉ là anh em với nhau thôi 😔. Nước mắt em rơi thật rồi.
Nỗi đau này đã khiến tôi muốn ngất đi để quên đi nó. Còn gì đau hơn khi biết người mình yêu lại có người thương mất rồi. Nỗi đau ấy như từ thiên đường tràn đầy ánh nắng hạnh phúc thì ta bước hụt chân rơi xuống địa ngục đầy đau khổ nơi có hao bỉ ngạn có hao thì không có lá . Cả cuộc đời bỉ ngạn không bao giờ có đủ hoa và lá. Có canh mạnh bà chỉ cần uống là quên kí ức đau thương. Chưa bao giờ tôi lại muốn uống canh mạnh bà như bây giờ. Uống để quên đi anh quên đi những kí ức mà tôi có với anh. Cũng vì anh mà tôi mới hiểu ý nghĩa của canh mạnh bà.
Kể từ hôm từ buổi đi chơi định mệnh ấy tôi đã không còn làm phiền anh, đến giờ của anh tôi chỉ giám ngồi một góc im lặng ngắm nhìn anh. Bởi tôi biết đây chính là những giây phút quý giá tôi có thể nhìn anh mà không cần lén lút. Anh vẫn đẹp trai như vậy, vẫn thu hút ánh nhìn như ngày nào. Nhưng bây giờ anh không phải là hoa không chậu để tôi có thể bỏ hết liêm sỉ, tình cảm để làm phiền anh, nói chuyện với anh ☺️. Ước gì tôi không gặp được anh, không uống nhầm ánh mắt của anh, không bị hút hồn bởi nụ cười của anh, ước gì....... Tất cả đều không thể nào thay đổi được nữa. Anh là đám mây trôi trên bầu trời còn tôi chỉ là ngọn cỏ bên đường. Chúng tôi có thể nhìn thấy nhau nhưng có lẽ sẽ mãi không thể nào đến được với nhau. Tình cảm này tôi xin cất giữ cho riêng mình. Dù biết là đau đấy như tình cảm này tôi không thể nào bỏ được. Định mệnh như trêu đùa với tôi vậy. Ngày hội thể thao toàn trường cũng đã đến. Cũng là ngày tôi được ở gần anh nhất đã đến. Trước kia tôi đã mộng mơ nghĩ cảnh tượng anh trở tôi trên chiếc xe đạp thật lãng mạng hạnh phúc thì bây giờ nó lại là điều tôi không muốn, bất hạnh bấy nhiêu. Nó như được nhân đôi lên khi tôi nhìn thấy người con gái trong màn hình điện thoại của anh đã đến trường tôi để cổ vũ. Ngoài đời cô ấy còn xinh hơn trong ảnh rất nhiều. Nhìn cô ấy rất xứng đôi với anh vả lại họ là của nhau. Khi cô ấy xuất hiện tôi thấy anh cười nhiều hơn, tinh thần thì phấn chấn. Đôi khi tôi nhìn thấy ánh mắt trìu mến của anh đang hướng về cô ấy. Cái ánh mắt ấy tràn đầy sự yêu thương, chiều chuộng mà tôi chưa thấy bao giờ ở anh. Cuộc thi bắt đầu tôi ngồi sau anh , tôi từng nghĩ nhân cơ hội này mình sẽ ôm eo anh rồi tỏ tình với anh. Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ mà thôi. Giờ đây khi ngồi sau anh tôi chỉ có cảm giác lo lắng, xấu hổ trước cô gái ấy. Lo lắng vì lỡ tôi không kiềm chế được mình sẽ nói nỗi lòng mình ra hết thì sao? Tôi xấu hổ trước cô ấy là vì tôi đang có tình cảm với người thương của cô ấy.
Tiếng còi kêu lên cũng là lúc tôi và anh dành giải nhất. Nhưng anh không ở lại chờ nhận thưởng mà chạy vội đến bên cô ấy, quên đi người đồng đội là tôi đang ở đây. Tôi đối với anh bây giờ không bằng một hạt cát. Bởi thứ quan trọng nhất với anh ngay bây giờ là cô ấy không phải tôi. Thật nực cười cho kẻ ngu ngốc này 😔.
Hết chap 6!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top