Chap 5:

Anh nhắn cho tôi : " bạn ấy chưa có bạn trai nha em . Nếu muốn làm quen cứ nói thầy làm mai cho ." Tôi đọc từng dòng tin nhắn của anh mà lòng vui như mở hội. Sự lo lắng của tôi bỗng hoá thành  hạt bụi bay  theo cơn gió mà tan biến. Bầu trời bão tố trong tôi đã có ánh sáng trở lại . Như ánh nắng sau cơn phong bão vậy. Ôi nó mới đẹp làm sao ! Những dòng tin nhắn của anh khiến tôi hạnh phúc đến phát điên . Nhân cơ hội này tôi muốn nhắn tin với anh nhiều hơn. Chúng tôi càng nhắn lại càng thấy hợp nhau . Anh kể cho tôi nghe về ngày còn nhỏ của anh rất giống tôi . Anh nói lúc nhỏ anh cũng rất nghịch như tôi, cũng hay vu vơ nhìn ra cửa sổ không tập trung vào bài giảng gì cả. Rồi anh gửi cho tôi bức ảnh hồi nhỏ của mình cho tôi

Ôi hồi nhỏ anh mới đẹp trai làm sao . Mắt anh long lanh tựa như giọt sương ban mai vậy. Nó khiến tôi đắm chìm trong ánh mắt anh . Làm tôi ngây ngất , chỉ ước mình có thể quen anh sớm hơn . Cuộc trò chuyện của chúng tôi kéo dài đến đêm khuya với nhiều chủ đề từ trên trời dưới biển. Càng nhắn tôi lại càng mê anh. Anh có một sức hút nào đó khiến tôi vừa nhắn vừa cười. Tôi như nhiễm phải virus lạ khiến tôi cứ cười suốt thôi. Thứ virus ấy khiến tôi mơ về tương lai của chúng tôi . Kết thúc cuộc trò chuyện là lời chúc ngủ ngon của anh " Chúc bé ngủ ngon nha " . Ôi anh ý gọi tôi là"bé "kìa 😍 trái tim tôi nó muốn nổ tung mất thôi. Tại sao anh lại chúc tôi như thế chứ?  Anh có biết anh chúc thế sẽ làm tôi mất ngủ không. Lời chúc ấy làm tôi thao thức cả đêm vì hạnh phúc.
Ngày hôm sau tôi thức dậy với tâm trạng tràn đầy hưng phấn chào đón một ngày mới  với niềm vui vô bờ bến từ lời nhắn "chúc bé ngủ ngon" tối qua của anh . Tôi vui đến mức đã đến lớp rồi nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế được sự phấn khích của mình . Đến nỗi con bạn tôi phải thốt:
- Mày sáng nay quên không uống thuốc hả 🙄?
Nghe nó nói vậy tôi liền trả lời :
- Uống thuốc cái đầu mày ý 😑 . Tao được người trong mộng gọi là bé nha m . Mày được vậy chưa haha 😒.
Con bạn tôi nghe vậy liền gắt lên:
- Được người trong mộng gọi bé thôi mà làm gì mà căng. Mày có ngon thì nói tên người trong mộng ra luôn đi 🙄.
Tôi nghe vậy mặt bỗng đỏ rực. Sao mà tôi dám nói người đó là anh Thành chứ. Tôi không biết phải trả lời con bạn tôi như nào nữa. Tôi chỉ ập ẹ trả lời:
- Mày.... Mày... bắt ....nạt tao ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ.
Nghe vậy con bạn tôi cười lên như một con khùng và nói :
- À nhà trường đang tổ chức hội thể thao đó . Không gì rủ người thương của mày đi thi cùng đi cho tăng tình cảm lên 。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。.
Tôi nghe vậy lòng vui như vớ được vàng không bằng. Nghe con bạn nói đến hội thi thể thao mà đã nghĩ đến trò  chạy xe đạp chậm xem ai về đích lâu nhất. Nghĩ đến đó thôi mà tôi đã phấn khích lắm rồi. Tôi tưởng đến cảnh tôi ngồi sau anh, ôm eo anh cùng nhau từ từ tiến về đích. Ôi khung cảnh ấy mới lãng mạn làm sao . Khung cảnh ấy làm tôi liên tưởng tới đám cưới của chúng tôi khi anh đi xe đạp trở tôi ở đằng sau tên tay cầm bó hoa cưới . Nghĩ đến đây mặt tôi đỏ bừng lên 😖 . Trái tim tôi lại đập loạn xạ mất rồi .
Khi tan học tôi liền chạy thật nhanh để tìm anh. Tốc độ của tôi lúc ấy có thể ngang với một vận động viên chuyên nghiệp và thật may thay tôi đã đến kịp lúc anh đang khóa cửa phòng anh. Tôi dừng lại thở một hơi thật dài vì mệt rồi tiến gần đến chỗ anh. Tôi gọi anh:
- Thầy Thành ơi em có chuyện muốn nói với thầy.
Anh nghe vậy liền quay người lại và hỏi:
- Em muốn gì với thầy vậy bé?
Á anh ý lại gọi tôi là "bé"kìa 😍. Trái tim tôi vừa đập nhanh vì chạy bây giờ lại còn đập nhanh hơn nữa . Tôi muốn phát điên vì từ " bé" này mất thôi. Rồi tôi chợt nhớ ra ý định của mình khi đến tìm anh là gì. Tôi ngại ngùng nói với anh :
- Dạ... Chuyện là em muốn mời thầy tham gia hội thể thao của trường với em được không ạ 🥺?
Anh nghe vậy cười một nụ cười thật tươi và nói:
- Được thôi bé yêu 😜.
Cái gì cơ anh ý gọi tôi là "bé yêu " trời ơi trái tim tôi muốn rớt ra ngoài luôn rồi. Anh có biết anh nói như vậy khiến tôi phát điên không? Anh nói thế có thể làm tôi mất mạng đó anh biết không. Trái tim tôi sao có thể chịu đựng được sự hạnh phúc đó chứ. Anh có biết là sắp có án mạng và anh là hung thủ không hỡi kẻ đánh cắp trái tim kia. Tôi nghe anh gọi "bé yêu" thì không biết nói gì cả . Chỉ biết ngại ngùng mà chạy đi. Về đến nhà mặt tôi đã đỏ hơn quả cà chua luôn rồi.

Mẹ tôi thấy vậy liền hỏi:
- Nay mặt con bị làm sao thế kia? Mặt đỏ hơn quả cà chua rồi đấy . Lại đây để mẹ xem có bị sốt không nào.
Tôi nghe vậy lại càng đỏ mặt hơn. Nhưng vẫn lại gần về phía mẹ. Mẹ đưa tay lên trán tôi sờ một lúc rồi nói:
- Ủa đâu có sốt đâu 🙄 hay là hôm có chuyện gì giấu mẹ nên mới đỏ mặt như vậy phải hông?
Tôi nghe vậy liền đáp:
- Con làm gì có chuyện gì để giấu mẹ đâu . Mẹ biết con có chuyện gì cũng kể cho mẹ mà 🥺.
Mẹ liền hỏi:
- thiệt hông nhóc con của mẹ 🙄?
Tôi liền đáp:
- Thiệt mà mami vĩ đại của con. Mẹ phải tin con chứ 🤓.
Bỗng tôi có cuộc điện thoại đến, tôi liền chạy vào phòng để nghe. Và bạn biết gì không người gọi điện cho tôi chính là anh. Anh hẹn tôi đi chơi cùng anh. Nghe anh hẹn đi chơi cùng anh lòng tôi  như núi lửa phun trào một cách mãnh liệt. Sự hạnh phúc của tôi giống như hòa vào cùng với dòng nham thạch nóng bừng bừng của núi lửa. Không gì có thể ngăn cản sự hạnh phúc ấy. Tôi cười đến mức không thể nào kiềm chế được.

Anh hẹn tôi 5 giờ chiều nhưng tôi đã chuẩn bị mọi thừ từ lúc 3 giờ và chỉ đợi anh đến đón thôi. Vừa ngồi đợi tôi vừa tưởng tượng cảnh mình được anh trở trên con xe máy của anh vi vu trên những con đường. Mới nghĩ tới đó thôi mà tôi như muốn ngất đi vì hạnh phúc. Và rồi thời khắc tôi mong đợi nhất cũng đã đến. Anh giống như một chàng bạch mã hoàng tử đang đứng trước nhà tôi vậy. Giây phút nhìn thấy anh là tôi biết trái tim mình đã trao cho đúng người. Người gì đâu vừa đẹp trai vừa cao ráo. Hơn hết anh vô cùng thân thiện . Chính bởi sự thân thiện ấy của anh đã mang đến cho tôi cảm giác như chúng tôi đã biết nhau từ rất lâu vậy đó. Cũng vì sự thân thiện tốt bụng ấy của anh đã cho tôi ảo tưởng mình chính là mai đẹt ti ni của anh . Nhưng không tất cả chỉ là sự viển vông của tôi mà thôi. Nhưng lúc bấy giờ tôi lại vô cùng hạnh phúc khi được anh chở đi chơi. Cái cảm giác được người mình yêu thầm lai nó thật hạnh phúc, thật ấm áp,.... Ôi cái cảm giác ấy nó mới khó quên làm sao. Ngồi sau xe anh mà tôi cứ ngỡ mình như đang ở trên thiên đường vậy. Tôi hạnh phúc đến mức đã chụp lén tấm lưng đầy vững trãi của anh. Tấm lưng của anh cho tôi cảm giác thật vững trãi để tôi có thể dựa vào. Và rồi tôi bất giác mà tựa đầu vào lưng anh. Tấm lưng ấy mới ấm áp làm sao nó cho tôi cảm giác an toàn mà trước giờ tôi chưa từng cảm nhận được. Sau khi tôi dựa đầu vào lưng anh, anh đã đưa hai tay tôi về phía trước ôm vào eo anh. Anh bảo:
- Ôm chặt lấy anh vào không là ngã đó.
Tôi nghe anh nói vậy thẹn thùng bảo:
- Vâng!
Khung cảnh ấy mới lãng mạn làm sao. Tôi như một em người yêu bé nhỏ được bao bọc và chở che từ anh vậy. Giây phút ấy khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Và tôi nghĩ hành động của anh là nhằm khẳng định tình cảm giữa tôi và anh. Đến quán nước anh dừng xe rồi bảo:
- Ngồi yên đó để anh tháo mũ bảo hiểm cho .
Ôi tôi có nghe nhầm không,anh ấy tháo mũ bảo hiểm cho tôi ư 😶. Tại sao anh phải làm vậy? Anh làm vậy để chứng minh tình cảm với tôi ư? Và rồi tôi ngập ngừng trả lời anh:
- Vâng ạ 😶.
Khi anh từ từ tháo mũ bảo hiểm cho tôi thì trái tim tôi như muốn nổ tung. Hành động ấy của anh khiến tâm trí tôi muốn bấn loạn, khiến tôi không thể tự chủ được mình. Tôi đã nói với anh:
- EM YÊU ANH !
Anh đứng hình mất 5 giây . Trong lúc đó tôi đã nghĩ chả nhẽ mình đã quá nóng vội không. Liệu anh ý có đồng ý yêu mình không? Sao anh ấy không nói gì vậy? Anh nói gì đi chứ? Sao lại không nói gì 🥺? Những câu hỏi đó đã làm tôi phát điên thì anh cất giọng lên và nói:
- Anh cũng yêu em bé cưng của anh.
Cái gì cơ ? Anh ấy nói gì vậy? Anh ý.....anh ý... nói yêu tôi. Tôi không dám tin vào điều mình nghe thấy. Tôi hỏi lại anh:
-Anh vừa nói gì cơ?
Anh đã nhìn tôi thật đắm đuối và nói thật to:
ANH CŨNG YÊU EM .
Ủa vậy là chúng tôi đã trở thành người yêu của nhau rồi sao? Thật không thể tin đây là  hiện thực được. Tôi đã nghĩ đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.  Đúng vậy đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Giấc mơ ấy đã khiến tôi ảo tưởng về tình yêu đẹp với anh ☺️.
        Hết chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gianhu