Chap 3 : Đêm về mộng mơ 🤭
Sau khi nói lời cảm ơn với anh tôi về lớp với một tâm trạng bay bỏng , hãnh phúc, cảm xúc của tôi như người mới biết yêu vậy . Cho dù đã về đến lớp, học môn học khác nhưng trong đầu tôi chỉ toàn hình bóng anh thôi , người gì đâu mà vừa đẹp trai , vừa cao ráo, lại tốt bụng quá trời đi á ,... Anh khiến tôi sao xuyến không nguôi , làm cho tâm trí tôi điên đảo vì anh . Chỉ vì nghĩ đến anh quá nhiều tôi đã nói to vào tài con bạn thân ngồi bên cạnh tôi :
- Ôi mày ơi , thầy Thành ăn gì mà đẹp trai dữ vậy trời? Thầy cao ráo, đúng cái chất thư sinh lãng tử nữa chứ .( Tôi nói với giọng điệu đầy phấn khích) .
Con bạn thân tôi hông hiểu sao nó lại cau có mặt mà trả lời tôi :
- Tao tự biết là thầy Thành đẹp trai cao ráo thư sinh rồi . Đâu cần mày phải hét vào tai tao thế đâu ( ̄ヘ ̄;).
Nghe nó nói vậy tôi mới chợt nhận ra mình có quá kích động quá không vậy? Nợ có ai nghe thấy rồi nói với thầy thì sao ? Nghĩ đến đây mặt tôi liền đỏ bừng lên ,hai tai ửng hồng . Con bạn tôi thấy tôi đỏ mặt liền trêu:
- Hay là mày thích thầy Thành rồi đúng hông 🙄?
Tôi nghe vậy liền quát to :
- Không có... không.... có.... không có thật mà . Tao chỉ là thấy thầy ấy đẹp trai nên mới nói vậy để buôn chuyện với mày hôi chứ tao không có thích thầy ấy đâu NHA.
Con bạn tôi nghe vậy mặt nó hiện ra với biểu cảm chắc là tạo tin mày đc 😒 rồi nói với tôi :
- Không thích thì thôi làm gì mà căng thẳng vậy cha nội . Mà thích thì nói vs tao nha để rồi tao vs mày cùng tìm cách để mày có thể chinh phục được thầy Thành hahahaha.
Nghe vậy tôi chỉ bt đỏ ửng mặt mà thôi. Cuối tiết 5 khi tiếng trống reo lên cả lớp tôi reo hò vì đã hết nửa ngày mệt mỏi còn tôi chỉ cảm thấy nửa ngày này thật là vui. Vui vì tôi đã gặp được lại anh người đã giúp tôi trong lúc tôi gặp khó khăn , vui hơn cả là tôi còn đc gặp anh cả năm học nữa . Nghĩ đến đc gặp anh nhiều như vậy tôi lại bất giác mà cười tủm tỉm
Tôi nói với lòng mình hạnh phúc chính là đây . Tôi vừa đi xuống cầu thang vừa nghĩ đến anh mà thật tình cờ hay là số phận an bài tôi lại gặp anh đang đi ra từ phòng máy . Tôi thấy vậy liền gọi anh :
-Thầy ơi cho em nói chuyện với thầy một chút được không ạ .
Thầy nghe thấy tiếng tôi thì quay đầu lại và nói :
- Được thôi em .
Tôi nghe vậy trong lòng như mở hội ôi thật là tuyệt vời 😘😘 .Tôi hỏi anh :
- thầy có thể cho em xin số điện thoại vào in4 của thầy được không ạ ?
Anh nghe vậy liền hỏi:
- Em xin số điện thoại với in4 của thầy làm ?
Nghe vậy tôi đỏ mặt và nói:
- Dạ để em có thể hỏi thầy về vần đề học môn anh ấy ạ . Không phải thầy bảo em phải học tốt môn tiếng anh hay sao ?
Anh nghe vậy liền cười và nói:
- Đưa điện thoại đây để thầy cho in4 và số điện thoại nào.
Tôi nghe vậy liền đưa điện thoại cho anh . Trong đầu tôi mừng thầm rằng mình đã có đc số điện thoại với in4 của anh rồi hahaha. Từ nay ta đã có cái để mà tiếp cận anh rồi kkkk. Và rồi kết thúc câu chuyện tôi và anh tạm biệt nhau . Trời đất ơi trên suốt quãng đường từ trường về nhà đầu tôi chỉ toàn hình bóng anh , nó khiến tôi cười phá lên như một tên điên . Con bạn tôi thấy vậy liền quát to :
- Mày có tập chung mà lái xe không không là đo đường đó nha mày .
Tôi nghe vậy mới hết hồn tỉnh lại . May là có con bạn thân nó nhắc chứ không thì tâm trí tôi đã bị anh che lấp hết rồi . Cũng nhờ con bạn thân nhắc nhở không thì cái cơ thể ngàn vàng này đã phải đo đường mất rồi , cái nhan sắc mĩ miều này cũng bị hủy dung mất ༎ຶ‿༎ຶ . Nếu như thế chắc anh sẽ nghĩ tôi là một kẻ hậu đậu mất thôi nghĩ đến đó thôi mà quê.
Về đến nhà tôi lại nghĩ đến anh mà tủm tỉm cười, vừa làm việc nhà vừa nghĩ đến anh, nấu ăn cũng nghĩ đến anh . vì nghĩ đến anh quá nhiều mà tí thì tôi cho gia đình mình bữa ăn bóng đêm mất rồi . Đến tối khi tôi đang làm anh cái thứ mà tôi chưa bao giờ động vào một chữ nhưng vì anh tôi đã cố gắng làm. Vừa làm vừa nghĩ vu vơ rằng liệu anh thấy mình chăm như vậy có vui không? Có tự hào không ? Nghỉ vậy tôi lại cười . Mẹ tôi thấy tôi như vậy liền nói một câu khiến tôi háo đá mất 5s . Mẹ nói :
- Mày cười nhiều thế này là có người yêu rồi phải không?
Tôi nghe vậy mặt đỏ tía tai, ngập ngừng nói với mẹ:
- Làm gì có.... làm gì có ai mà yêu... Không có đâu mẹ... Con cười nhiều vì hôm nay trên lớp có chuyện vui thôi à .
Mẹ tôi nghe vậy nửa tin nửa ngờ nhưng thôi cũng bỏ qua và bảo :
- Thôi mày học đi cấm có yêu đương linh tinh đấy nghe chưa.
Tôi nghe vậy dõng dạc nói:
- Yes Madam .
Đến cả khi đi ngủ tôi cũng nghĩ về anh mơ về tương lai hạnh phúc giữ tôi và anh ,mơ về tình yêu đẹp giữ chúng tôi , về cái kết HE giữa chúng tôi. Nó khiến tôi thao thức không nguôi, ôi thật khó ngủ !
Hết chap 3! Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top