Tớ và em
Những lời này là gửi cho em, trân quý của tớ...
Tớ và Nguyên chơi thân từ hồi còn bé xíu, lúc nào cũng như hình với bóng bởi hai gia đình chúng tớ rất thân nhau ! Tớ hơn Nguyên một tuổi thôi, nên chẳng thể gọi là trải đời hơn được, dù vậy, em có gì cũng chia sẻ với tớ. Tớ chắc chắn một điều rằng, tớ là người hiểu em nhất, vì Nguyên mỗi ngày đều nói cho tớ ti tỉ chuyện, sở thích hay điều ghét, ngay cả khi không có gì để nói, Nguyên cũng đến bên tớ, ngả đầu vào vai tớ rồi thủ thỉ mấy câu ngớ ngẩn. Tớ từng nghĩ tớ coi Nguyên như em trai, nhưng hình như không phải, loại tình cảm này phức tạp hơn nhiều.
Năm tớ 14, Nguyên 13, đó là khoảng thời gian khó khăn của em. Nguyên khi ấy bị viêm phổi, ngày ngày phải ở trong bệnh viện. Tớ lo lắm, nên chỉ cần tan học hay có thời gian rảnh, tớ đều sẽ đến thăm em. Tớ làm mấy món bánh đơn giản cho em, lần nào mang đến em cũng vui vẻ đón nhận, Nguyên ăn ngon miệng mà tớ cũng thấy vui lây. Nhưng mà, nhìn em xanh xao quá, tớ thương em, Nguyên của tớ lúc nào cũng đầy năng lượng tích cực giờ đây lại phải nằm liệt một chỗ như vậy. Cũng may, tầm nửa năm sau đó, em đã khỏi bệnh và được quay về nhà. Tớ vui lắm, hôm ấy tớ đã làm rất nhiều món ngon cho em, tất nhiên tớ sẽ không bỏ cà rốt vào, vì em ghét cà rốt mà. Tớ nhìn em, em đã có da có thịt hơn. Tớ ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên trán em, mỉm cười với em. Em nhìn tớ, môi mím chặt lại rồi ngại ngùng cúi xuống. Em nắm tay tớ, cảm ơn tớ vì đã bên em, tớ khi ấy, biết thế nào là rung rinh trước một người.
Năm tớ 16, Nguyên 15, em phải ngày đêm bên bàn sách để chuẩn bị cho kì thi vào cấp ba. Em nói sẽ cố gắng thật nhiều để học giỏi như tớ, em muốn vào học chung trường với tớ, em muốn tớ sẽ luôn chở em đi học mỗi ngày. Tớ nghe vậy thì rất hạnh phúc, vì thế nên trong khoảng thời gian vất vả ấy, tớ đã luôn sang nhà Nguyên để giúp em việc học. Nguyên chăm chỉ, hôm nào cũng sáng đèn đến tận đêm muộn dù tớ có khuyên bảo hay mắng mỏ thế nào cũng không nghe. Nhưng những hôm tớ bận không sang kèm em được, có những bài khó, em lại không hỏi tớ. Em vắt óc suy nghĩ cho dù không ra kết quả, em lại tự dằn vặt, áp bức bản thân ngu dốt. Tớ phát hiện, tớ giận em lắm, tớ giận vì tớ thương em. Tớ lúc đó chỉ hậm hực trách móc rồi xoa xoa tóc em, Nguyên lại nói rằng em ngại, em không dám hỏi tớ. Tớ buồn, tớ và em thân nhau như vậy, em còn khách sáo với tớ. Nhưng tớ nhận ra, tớ chẳng nên vì chút chuyện nhỏ này mà giận em. Tớ lại nguôi lòng, tiếp tục yêu thương Nguyên. Ông trời không phụ lòng người, sự cố gắng của Nguyên được đáp lại, em thi đỗ vào trường với số điểm rất cao. Tớ nhớ rõ ngày hôm ấy em vui như thế nào, người đầu tiên em khoe là tớ. Em chạy một mạch sang nhà tớ, cầm tờ giấy trúng tuyển nhét vào tay tớ rồi bế sốc tớ lên hét lớn. Tớ ôm chặt em, vui mừng cho em. Tớ đưa em ra thảm cỏ quen thuộc, mua cho em loại kem em thích rồi cả hai nằm trên đó ngắm nhìn bầu trời xanh. Em thủ thỉ cho tớ về ước mơ của em, tớ lắng nghe, ghi nhớ từng cái một. Tớ không tin nổi những gì em nói, Nguyên bảo là vì tớ, em mới quyết tâm vào ngôi trường đó, vì... em muốn ba năm thanh xuân ấy có hình bóng tớ.
Và khi ấy tớ chắc chắn, rằng tớ đã thích em, thích đến không chịu được.
Năm tớ 20, Nguyên 19, khi ấy cả hai đứa lại có cơ hội học chung một trường đại học, vì tớ và em đều chọn một hướng nghề. Nhưng, khi bước chân vào cánh cổng lớn hơn, tớ và em lại trở thành hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Tớ vì muốn có một tấm bằng tốt nên ngày đêm học hành với lượng kiến thức khổng lồ, vì thế nên ít khi chăm chút bề ngoài, nhìn tớ vô cùng bình thường. Còn em, em muốn trọn vẹn cái sức sống của tuổi trẻ, vì thế nên cân bằng giữa học và chơi. Thành tích thuộc loại khá nhưng bề ngoài lại nổi bật, vì thế nên có nhiều cô gái vây quanh. Tớ nhìn Nguyên tỏa sáng, bất giác thấy xa cách, như ngọn cỏ với bầu trời. Dù hai đứa vẫn trò chuyện, hỏi thăm nhưng tất cả chỉ mang tính xã giao, tớ luôn tìm cách tránh mặt em. Tớ vùi đầu vào sách vở để quên đi nỗi nhớ em, tớ tránh xa những cô gái từng ở gần em vì tớ cảm thấy mình quá kém cỏi. Tớ... muốn buông bỏ em. Nhưng tất cả suy nghĩ ấy đã bị đập tan, khi tớ thấy em say mèn đứng trước cửa phòng trọ của tớ trong đêm mưa lớn. Tớ đưa em vào phòng, em lúc đầu im lặng không nói, nhưng khi nhìn thẳng vào mắt tớ, em òa khóc như một đứa trẻ. Em đã chia tay cô bạn gái kia, em thực sự rất buồn, em nói em chỉ muốn ở bên người mình yêu. À, thì ra Nguyên của tớ đã biết yêu rồi, lần đầu em yêu một người nhiều như vậy, hạnh phúc cho em thật đấy. Tớ cố nén nỗi đau trong tim, khuyên nhủ em rồi dỗ em ngủ. Tớ thủi lủi đi ra ban công, trong cái mưa không ngớt của màn đêm, tớ khóc, khóc rất nhiều. Tớ không rõ hôm ấy tớ đã bị nước mắt bòn rút cơ thể như thế nào, chỉ biết cố gắng vơi đi cái chua xót của chính mình. Tớ thương Nguyên, thương Nguyên nhiều như vậy lại chẳng muốn để em biết. Tớ vừa muốn chôn chặt nó trong lòng, giữ mối tình đơn phương trong cái vỏ bọc tri kỷ, vừa muốn nói ra để em hiểu được tớ. Nhưng... tớ không thể làm thế. Vì tớ sợ, em sẽ ghét tớ, sẽ kinh tởm tớ, xa lánh tớ, ruồng rẫy tớ, bởi..... tớ là con trai.
Những cơn sóng xô lâu đài vỡ trong bóng đêm
Nỗi đau cứ như đang vội ghé thăm trái tim
Chiều hoàng hôn kéo theo mây đen về, phủ kín trong tâm tư bóng hình em
Ánh trăng dần khuất sau khu rừng, chạy theo sau lưng anh ký ức không thể quên
Vì sau cơn mưa đêm qua, không ai nhắc về chuyện đôi ta
Và vì thế, tớ chọn không nói ra nữa, để thời gian làm tan đi những ngọt ngào đau đớn này.
Năm tớ 25, Nguyên 24, tớ bây giờ làm quản lý của một văn phòng, còn Nguyên thì làm ở một bộ phận maketing. Cả hai đều có công việc ổn định, vì sống trong cùng thành phố nên vẫn giữ liên lạc với nhau, tuy nhiên, chẳng còn gần gũi như trước nữa. Tớ không ngờ, ngần ấy thời gian, tớ vẫn thích em. Nhìn thấy em, trái tim tớ vẫn loạn nhịp, em xoa đầu tớ, tớ hạnh phúc trong sự dịu dàng của em. Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ tàn, vì phải tự lo cho cuộc sống của mình, tớ và em dần ít gặp mặt hơn, từng dòng tin nhắn cũng ngắn hơn, những cuộc gọi điện chỉ là vài lời tâm sự rồi tắt đi, chúng tớ.... thực sự xa cách rồi. Nhưng biết phải làm sao đây khi ai cũng có khoảng trời cho riêng mình. Giữa năm định mệnh ấy, bố mẹ tớ đã bắt tớ... phải kết hôn. Họ đã tìm cho tớ một cô gái ưa nhìn, tốt bụng, đảm đang và tài giỏi. Tớ lúc đầu không chịu, tớ cãi nhau với bố mẹ, tớ hậm hực đến mức ngủ lại ở công ty không thèm về nhà. Nhưng rồi, tớ cũng chấp nhận hôn lễ miễn cưỡng này. Vì tớ nhận ra, trái tim tớ không thể rung động với ai được nữa, dù là nữ hay nam. Cô dâu của tớ, cô ấy rất hạnh phúc. Vì, cô ấy là bạn học chung với tớ hồi đại học. Cô ấy từng tỏ tình với tớ, nhưng tớ đã từ chối, vì tớ chỉ thích Nguyên. Bây giờ, duyên phận lại đẩy chúng tớ nên vợ chồng, chắc hẳn, cô ấy nghĩ tớ cũng thích cô ấy. Tớ không muốn để cô ấy biết mọi chuyện, nên luôn tươi cười với cô ấy, tớ sẽ luôn coi cô ấy là tri kỷ của mình. Ngày tớ kết hôn, Nguyên cũng tới. Nguyên hôm ấy đẹp trai, vui vẻ chúc mừng cho tớ. Nhưng tớ không thấy vui chút nào ! Tớ muốn Nguyên cảm thấy buồn, tớ muốn em phải không ổn, tớ muốn em phải rơi lệ khi tớ đến với người khác. Nhưng không, nguyên cả buổi hôm đó, em vẫn tươi cười với mọi người, không mang một nét u sầu. Chẳng lẽ, em thực sự, chưa từng thích tớ sao ? Phải làm sao được, khi tất cả đã muộn, tớ đã có một gia đình nhỏ, tớ và em, bây giờ chỉ là cương vị bạn bè, không hơn không kém.
Năm tớ 28, Nguyên 27, tớ bây giờ đã là bố của một bạn nhỏ, còn Nguyên... đã chuyển công tác sang Hàn, em cũng định cư bên đó, không về nữa. Bọn tớ, cứ như vậy mà xa cách mãi mãi. Ngày em đi, tớ không ra tiễn em, tớ viện cớ có hợp đồng quan trọng không thể bỏ, thật ra, tớ sợ phải đối mặt với em. Tớ sợ khi nhìn thấy em, tớ vẫn còn bao nhiêu rung động với em, tớ sợ tớ sẽ đổ vỡ trước em, tớ sẽ nói hết với em. Và vì thế, em đi khỏi đây, đi khỏi cuộc đời tớ, không thể nhìn tớ lần cuối cùng. Tớ và em của tớ, chẳng còn nhìn thấy nhau như trước rồi.
Ba năm sau, tớ đã là cha của hai bạn nhỏ, gia đình cũng khá giả, vợ tớ mở một tiệm cà phê đắt khách, tớ vẫn tiếp tục cố gắng trong công việc của mình. Tớ trân trọng cô ấy, trân trọng gia đình nhỏ của mình. Dù tớ không thể mang cho cô ấy tình cảm chân thành, nhưng sẽ yêu thương cô ấy, một lòng vì hạnh phúc của chúng tớ. Một ngày nọ, tớ nhận được một bức thư tay, đó là từ Nguyên, đọc thư, tớ vô cùng bất ngờ :
"Gửi anh thân quý của em,
Em đã đắn đo rất nhiều khi viết bức thư này cho anh, nhưng nếu em không viết, em sẽ dằn vặt cả đời mất. Anh ơi, em với anh là tri kỷ, là bạn bè tâm giao đúng không ? Nhưng em nhận ra, em từ lâu đã chẳng còn coi anh đơn giản như thế nữa rồi. Năm em 13, khi em bị viêm phổi, anh đã luôn chăm sóc cho em, nhẹ nhàng với em, ôm và hôn em, em khi ấy biết thế nào là rung động trước một người. Năm em 15, em phải ôn thi rất nhiều. Anh ở bên chỉ dẫn, giúp đỡ em từng chút một trong khoảng thời gian ấy. Em ngại không dám hỏi anh, em tiêu cực đến phát khóc, anh biết, anh trẻ con giận dỗi em, anh lại dịu dàng nâng niu em, đưa em qua khỏi bóng tối ấy. Em cố gắng đến vậy là vì muốn học cùng anh, không chỉ đơn giản là tiện đường về hay có thể hỏi đáp, em muốn ba năm đẹp đẽ của em là anh. Em muốn ánh sáng của anh ở mọi nơi, em thích trường đó, vì đơn giản, trong đó có anh. Năm em 19, em hạnh phúc vì hai ta lại học chung trường. Em muốn ta tiến thêm một bước, nhưng nhìn anh lúc nào cũng vùi đầu vào sách vở, ít bạn bè, ít ăn chơi. Em đã sống hết mình những năm đại học ấy với những hoạt động, trái ngược với anh, em cảm thấy thật tệ. Em muốn thử xem anh có thích em không, em đã tìm rất nhiều cô bạn khác nhau để anh ghen tuông, nhưng hiện thực tạt cho em gáo nước lạnh. Anh xa lánh và tránh mặt em. Em không hiểu, có phải vì anh bắt đầu ghét con người em, vì em là đứa ranh hư hỏng, còn anh là một học bá nghiêm túc, giỏi giang. Em cảm thấy anh và em như bầu trời và ngọn cỏ, em sợ mình ảnh hưởng anh, em, cũng cách xa anh. Nhưng em nhận ra khoảng thời gian ấy em nhớ anh đến nhường nào ! Đêm mưa ấy, em uống say mèn để vơi nỗi nhung nhớ, nhưng chân tay lại không kiềm chế, lững thững dưới trời giông đến tìm anh. Anh chăm sóc, dịu dàng với em, khác những người bạn gái của em. Em chỉ khóc với anh, em chỉ muốn yêu anh, ở bên anh mà thôi. Em thiu thiu ngủ, vậy mà trong cơn mưa tầm tã, em lại nghe thấy tiếng khóc của anh. Em thương anh, muốn đến bên an ủi anh, nhưng bỗng chốc, em thấy bản thân không xứng. Anh như là ánh nắng nhè nhẹ sau cơn mưa, còn em tựa như cái lạnh lẽo của gió lạnh phiền phức. Và rồi em chỉ dám nhìn anh từ xa. Năm em 24, anh kết hôn. Anh biết không, nghe tin ấy, em đã suýt tự tử. Em không muốn anh đi, em muốn anh mãi mãi ở bên em. Anh cãi vã với bố mẹ, em vui, vui vì nghĩ anh không chịu. Nhưng rồi, anh đã chọn xa em. Anh đồng ý ở bên chị ấy. Em ghét chị ấy, em từng muốn giết chị ấy để đòi lại anh, tại sao chị ấy lại mang đi tia sáng của em chứ ? Nhưng rồi em nhận ra, chị ấy thích anh suốt những năm đại học, anh đồng ý, có lẽ là cũng đáp lại chị ấy rồi. Em không thể yêu anh, càng không có quyền cướp đi tình yêu của anh. Đêm trước ngày anh kết hôn, em khóc rất nhiều. Em lục lại mọi bức ảnh của chúng ta, em ôm nó mặc nó găm vào trái tim em đau đớn. Em xé nát tấm thiệp cưới của anh, em hận bản thân không nói ra tình cảm của mình, chỉ vì em sợ anh sẽ ghét em, sẽ kinh tởm em, xa lánh em, ruồng rẫy em.. Em mất anh. Ngày trọng đại của anh, em phải cố vui mừng chúc cho anh. Nhìn anh bên chị ấy rất đẹp đôi, em nhận ra bản thân bây giờ thừa thãi đến mức nào. Khi anh và chị ấy về chung một nhà, rồi vài năm sau anh có đứa con đầu lòng, em nhận ra em không thể hết yêu anh. Em đã chọn trốn chạy . Em quyết định xin chuyển sang chi nhánh bên Hàn, em sẽ định cư ở đó, để từ mặt anh. Em mong anh không đến tạm biệt em, vì như thế, em sẽ đổ vỡ mất. Đọc bức thư này chắc anh bất ngờ lắm nhỉ, chỉ là.. em nhớ hai ta của trước kia thôi. Em nghĩ nếu không nói ra, em sẽ không thể nhẹ lòng. Em mong anh sống thật hạnh phúc, em mong anh một đời an nhiên, một kiếp an nhiên, mong tất cả những gì tốt đẹp nhất có thể đến với anh. Anh chỉ cần tiếp tục trải qua những tháng ngày vui vẻ, vì em sẽ luôn ở đây, dõi theo anh và luôn nhắc nhở anh rằng
Nhắn ai kia nhớ ngủ sớm, làm việc nhiều quá chẳng tốt đâu anh à
Nhớ ăn no, nhớ mặc ấm, đừng để đau ốm, ai sẽ lo cho anh ?
Nếu mai đây, không về nữa thì người phải nhớ, hạnh phúc dẫu thế nào....
Nhớ hay quên em tùy anh, chỉ cần là anh... bình yên
Em yêu anh, Hưng của em
Tống Tại Nguyên
Từng giọt nước mắt rơi xuống, tớ lặng lẽ khóc. Tớ không ngờ sự rụt rè của cả hai lại gây ra sự xa cách vĩnh viễn này. Tại sao tớ lại không dám nói với Nguyên, rằng tớ cũng yêu em, yêu em nhiều hơn thế ? Sao lại sợ hãi, sao lại suy diễn, sao lại chia li ? Đúng là, hạnh phúc đôi khi để lại thương đau. Tớ ôm bức thư vào tim, nức nở trong lòng. Ngay chiều hôm ấy, tớ bắt một chuyến xe buýt quay về thành phố cả hai từng sống. Tớ đã mua một que kem, đi lại con đường tớ từng chở em đi học, tớ tìm lại thảm cỏ, nơi chất chứa nhiều kỉ niệm nhất. Tớ thầm nghĩ, lâu vậy rồi, tớ gặp lại Nguyên, liệu còn thích em không ? Nếu có cơ hội, có lẽ tình cảm chỉ còn là rung động, không thể yêu em nhiều như trước nữa rồi. Tớ nằm trên thảm cỏ, ngắm bầu trời trong vắt. Trước đây, Nguyên luôn thủ thỉ về ước mơ sau này của em, em muốn có một gia đình hạnh phúc, một công việc ổn định để chăm lo cho căn nhà nhỏ. Non dạ, tớ không nghĩ trong bức tranh ấy lại có tớ. Tớ đeo tai nghe, bật bài hát nhiều năm về trước, là bài hát mà Nguyên rất thích, em nghe lời nhạc của nó rồi từng đùa cợt rằng muốn trở thành nhạc sĩ để viết lên dòng ca, em nói sẽ dành tặng tớ một bản. Đám mây nhè nhẹ trôi, tớ tự hỏi, liệu ở Đại Hàn, em có đang ngắm ánh xanh của trời và nghĩ về tớ - người từng rất thích em không nhỉ ?
Sài Gòn hôm nay mưa dường như có ai bật khóc
Vì nhớ người nơi chốn nào
Chờ một ngày người ta trở về để nói lời hứa, từ lâu, mà ai đã quên
Chỉ cầu mong cho mưa ngừng rơi, mưa ngừng rơi, anh sẽ quay về
Mà dường như khi mưa ngừng rơi, anh cũng tan mất....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top