Chương III : Ánh mắt ấy


Hôm nay như bao ngày khác , hắn tự bật dậy trên chiếc giường của bản thân mà không cần ai phải đánh thức.

"Sáng tốt lành thưa mẹ"

Hắn bước xuống nhà bếp , ánh mắt vẫn còn lờ đờ. Đêm qua vì thức khuya nên có lẽ đối với hắn mà nói , hôm nay dậy sớm là việc không dễ ấy vậy nhưng vì buổi biểu diễn và lời hứa của bản thân. Hắn buộc phải bật dậy.

"Không ngủ thêm một lúc sao ?"

Giọng nói của mẹ hắn nghe thật ngọt ngào , trái hẳn với giọng nói vừa trầm vừa lạnh của bố hắn.

"Con nghĩ ngủ nhiêu đó là đủ rồi thưa mẹ''

Đưa tay dụi dụi mắt để lấy lại tỉnh táo , hắn nhìn về hướng mẹ của mình rồi đứng dậy cùng vào bếp với bà. Đã 3 năm nay , Kim Taehyung đã không được ăn những món ăn do mẹ hắn nấu. Hôm nay được dịp thưởng thức lại thù còn gì bằng ?

"Lên gọi thằng Min xuống được rồi , khiếp , ăn rồi ngủ như heo"

Tay bà vừa đảo thịt , miệng vẫn luôn tiếp chuyện với cậu con trai yêu con trai quý của bà.

Kim Taehyung nghe theo lời mẹ , hắn rời khỏi phòng bếp mà hướng về phía cầu thang. Từng bước , từng bước , đôi chân của hắn từ từ tiến về phía cánh cổng được làm từ gỗ hồi màu nâu sẫm kia.

*Cộc cộc cộc*

Hắn gõ 3 hồi vào cánh cổng và kèm theo một câu hỏi.

"Park Jimin ? Chú đã dậy chưa ? Nếu rồi thì mau xuống dùng bữa đi"

Hắn vừa dứt lời không lâu , cánh cổng mở ra. Park Jimin đầu tóc bù xù , mắt nhắm mắt mở đi theo anh họ xuống nhà.

Lúc bước xuống khỏi mấy cái bậc thang , tay của cậu cứ giữ chặt lấy tay áo của hắn mãi không buông. Cậu quyết định sẽ không mở mắt mà thay vào đó là nhắm mắt và bước chân theo bản năng.

"Con chào hai bác"

Bố và mẹ của Taehyung đều đã ngồi đợi sẵn , bọn họ đang tèo chuyện vui vẻ thì nghe thấy tiếng chào của cậu cháu trai. Nở một nụ cười thân thiện , cả hai đều đáp lại lời chào hỏi của Jimin ban nãy.

Sau khi đợi Jimin vệ sinh cá nhân xong , cậu và hắn cùng nhau bước đến gần cái bàn ăn , vẻ mặt lúc này đã tươi tỉnh hơn là trước khi cả hai chưa vệ sinh cá nhân. Họ nhấc cái ghế ra khỏi gầm bàn , để một khoảng trống vừa đủ rồi "chen người" ngồi vào ghế.

Park Jimin khi ở Hàn Quốc đã được ăn đồ của bác gái nấu suốt nhưng vẫn cảm thấy mới mẻ , bởi vì bà ấy chưa bao giờ để lặp lại thực đơn cả.

Hắn và cậu không vội cầm đũa lên mà phải đợi cho người lớn nhất bàn cầm đũa lên mới tính tiếp.

"Nào nào , cùng ăn đi thôi"

Biết ai cũng đã đói , ông cầm đũa lên ăn để mọi người cùng thưởng thức bữa sáng ngon tuyệt kia. Cả 4 người bọn họ lặng lẽ dùng xong bữa ăn , sau khi cả 4 cùng đặt đũa xuống thì người hầu đã dâng tráng miệng đến tận nơi rồi cũng tiện thể bỏ chén đĩa đã được dùng xuống.

"Thôi chết , anh ơi nhanh lên , buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi"

Nhìn lại cái đồng hồ bằng bạc đeo trên tay , Park Jimin đứng dậy , đầy ghế ra đằng sau rồi vội chạy lên phòng. Đến nửa cầu thang cậu nói vọng xuống.

"Anh ơi nhanh lên , còn 25' thôi đấy !"

Vừa nghe được lời nhắn nhủ của em trai , hắn còn chưa kịp ăn quả nho đã phải trả quả nho về vị trí cũ. Kim Taehyung rồi cũng đứng dậy , lúc quay người chạy lên tầng hắn có nói.

"Ba mẹ cứ ăn đi , con với thằng Min ăn đủ no rồi"

Cùng gặp nhau trong phòng chứa quần áo , Kim Taehyung mặt mày cau có , tay vừa lựa quần áo miệng vừa lầm bầm mắng Park Jimin.

"Hẹn cùng nhau đi xem buổi trình diễn mà không biết đường dậy , Min ơi là Min"

"Em đâu có nhớ đâu , hôm qua rõ ràng đặt báo thức rồi mà"

*tách tách tách*

Âm thanh của kim giây trên cái đồng hồ chẳng chờ hai nam nhân kia mà cứ quay liên tục. Bước ra khỏi phòng , Kim Taehyung vận trên người cái áo dài tay được may bằng lụa trắng , thân dưới mặc một cái quần suông cạp cao để tôn được vóc dáng cao ráo của cậu. Nơi cổ đeo một sợi dây chuyền ngọc trai mà cậu mua khi còn ở Mỹ. Chân đi đôi giày trắng được lau chùi sạch sẽ , toàn thân thơm phức mùi nước hoa. Dáng vẻ bây giờ của hắn không còn gì để chê , phàm là người đẹp nhờ lụa , còn đối với hắn lụa đẹp nhờ người. Những món đồ đơn giản kia mặc lên người hắn đều trở nên thời thượng vô cùng. Không hổ là người được bao cô theo đuổi , cuối cùng cũng đã biết lý do rồi.

Cánh cửa phòng Jimin mở ra , cũng lại là một cực phẩm bước ra. Trái ngược với Taehyung , cậu mặc trên người một cây mài đen từ đầu đến chân. Bọn họ đi với nhau thì có mà ở ngoài phố có bao nhiêu con mắt cũng dồn vào cả hai.

Không lờ đờ nữa , cả Taehyung lẫn Jimin bước xuống nhà. Tuy vội thì vội nhunge cả hải hai vẫn rất lễ phép cúi người chào người lớn.

"Thưa ba thưa mẹ con đi"

''Thưa hai bác con đi ạ"

Nói rồi hai con người đấy cùng kéo nhau ra cái ô tô đậu trước nhà. Vừa bước ra đến cổng thì Ju Han Hyun từ ngoài phố quay trở về. Nhìn thấy được sự lãng tử của Kim Taehyung lúc này , cô nhận ra bản thân ngày càng rơi sâu vào vể tình của anh. Nhưng vốn biết chuyện tình này sẽ chẳng đâu về đâu , Han Hyun đành gượng cười chào hắn rồi bước thật nhanh vào nhà.

Cái ô tô xuất phát từ Kim gia từ từ , từ từ khuất dần. Ngồi trên xe , cả Taehyung lẫn Jimin đều giúp nhau chỉnh trang lại bản thân.
"Em còn tưởng anh đến tranh sân khấu của cậu vũ công kia"

Vừa nghe được câu đùa giỡn của Jmin. Hắn phì cười , tay chỉnh lại cổ áo cho cậu em trai , miệng cũng không quên đáp lại câu đùa giỡn vừa rồi.

"Thế chắc chú đến để tranh ánh đèn với vũ công sao ?"

Cả hai người họ cùng bật cười vì câu đùa giỡn của đối phương. Không thể phỉ nhận , cả hai người thân nhau đến mức khiến người khác hiểu lầm. Thứ tình cảm anh em đẹp như vậy , trên thế giới này còn bao nhiêu ?

*Kịch*

Chiếc ô tô phanh lại , trước mặt họ là nhà hát lớn nằm giữa trung tâm thành phố. Từ phía cổng nhà hát , có hai tên lính mặc vest đen chạy ra mở cửa.

"Mời cậu"

Cánh cửa xe vừa mở ra , Taehyung cúi thấp đầu bước ra khỏi xe. Nhan sắc trời ban của cậu dần dần hiện rõ trước dân chúng , tay vuốt vài sợi tóc rũ xuống mắt , ánh mắt lúc này lại trở về trạng thái lãnh đạm thay vì vui vẻ như ban nãy ngồi trên xe. Đến lượt Park Jimin bước ra , lần này xem ra cả nam lẫn nữ đều chết mê chết mệt với hai gương mặt điển trai hiếm có này.

Bước vào bên trong nhà hát , bọn họ lựa chọn một vị trí thích hợp , đủ để nhìn thấy rõ những gì sắp diễn ra trên sân khấu. Các nàng vừa thấy hai vị kia ngồi xuống liền tranh nhau chỗ ngồi vì chỉ muốn được ngồi cạnh. Sau một hồi tranh giành hỗn loạn , cuối cùng ai có cơ hội ngồi gần thì ngồi gần , những người còn lại thì đành chấp nhận nhìn hai người từ xa.

*phập*

Ánh đèn dưới khán đài vừa tắt , mọi ánh đèn trên sân khấu đều được bật sáng. Cái rèm màu đỏ được dần dần kéo về hai bên , Kim Taehyung và cậu em Park Jimin lúc này tạm bỏ qua mọi thứ xung quanh chỉ để tập trung vào màn trình diễn.

Cái thân hình nhỏ nhắn của cậu vũ công bắt đầu di chuyển với những bước chân hay những cái uốn dẻo , mọi thứ trông thật huyền ảo. Cả hai bên sân khâu lúc này đều tỏa ra nhất nhiều khói trắng. Tên vũ công trên sân khấu lúc nhanh lúc chậm , lúc dẻo lúc cứng thả hồn vào bản nhạc.
"Người đó là Jeon Jungkook , người mà hôm qua em kể với anh đó. Nghe bảo cậu ta là con trai thứ hai của nhà họ Jeon , trước đó cậu ta có người anh trai. Hình như là người sắp đến tranh chức Thống Soái với anh đấy Taehyung"

"Im lặng đi Jimin"

Đáp lại những gì mà Jimin vừa kể là một câu nhắc nhở.

Bản nhạc cao trào dần , Taehyung lúc này đã bị cuốn vào những bước nhảy uyển chuyển của Jeon Jungkook.

*Đôi mắt ấy...không thể nào ?*

Hai người bọn họ ánh mắt dao nhau , một người trên sân khấu một người dưới khán đài. Nhưng cũng như lần ở Mỹ , ánh mắt ấy chỉ thoáng qua vài giây. Từ sau cú "va chạm" giữa hai cặp mắt ấy , Taehyung một giây không thể rời khổ cái bóng đang bay lượn trên sân khấu.

Cứ ngỡ lần gặp nhau ở Mỹ sẽ là lần đầu tiên và là lần cuối cùng cậu gặp hắn , nhưng mấy ai ngờ
hôm nay lại có cơ hội nhìn thấy đôi mắt trong veo sâu thẳm ấy một lần nữa. Có lẽ hắn đã đúng , chính hắn đã tự rơi vào ánh mắt sâu không đáy của Jeon Jungkook kia. Chẳng trách hắn lại trở nên lạnh lùng hơn từ sau khi gặp Jungkook lần đầu ở Mỹ.

*Bốp bốp bốp*

Tiếng vỗ tay vang lên như đang kéo Kim Taehyung ra khỏi những suy nghĩ cứ xuất hiện triền miên trong tâm trí hắn.

Tấm rèm đỏ dần dần đóng lại , Jimin đưa tay vỗ vai hắn rồi nói

"Anh ơi ? Chúng ta về thôi"

Hắn đứng dậy cùng Jimin hòa vào dòng người mà lên xe trở về nhà.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top