chuỗi ngày không nắng
Ngày đầu tiên trong cơn ác mộng kinh hoàn, tôi chẳng thể làm được việc gì ra hồn. Chỉ có một việc tôi làm hoàn chỉnh nhất là đứng trước nhà ngắm những giọt mưa và dòng người qua lại. Mọi việc tôi không thể nào tưởng tượng được tại sao lại xảy ra việc như thế nào. Ngắm những giọt mưa tôi lại muốn mình như giọt mưa vô lo, vô nghĩ, chẳng bận tâm sự đời. Tôi hiện tại không còn là tôi nữa. Tôi chỉ là một con ngốc đang sống trong guồng quay của vòng xoáy cuộc đời. Tại sao lại vậy? Hôm nay, tôi chợt lục lại những tin nhắn cũ thì mới nhận ra rằng: trước đó họ muốn tôi thay đổi để có thể gìn giữ tình bạn. Tôi đã cố gắng thay đổi nhưng giờ đây bạn lại lìa xa tôi với lý do tôi thay đổi quá nhiều. Ước gì trời có thể chỉ cho tôi con đường đúng đắn để bước tiếp. Tôi đã quá mệt mỏi khi sống hai mặt. Bên ngày thì cười nói vui vẻ, tối thì khóc như một đứa trẻ con. Chưa bao giờ cảm thấy sự bất lực đến tận cùng như thế này. Càng về sau, thời gian cũng không thể xóa nhòa hình bóng của bạn trong tâm trí của tôi. Mọi thứ của tôi đều có hình bóng của bạn.
Nhưng tất cả đều chỉ có mình tôi ôm nỗi đau, đều chỉ có mình tôi ngồi buồn khóc. Bạn đã không còn là con người trước kia nữa rồi. Con người lạnh lùng, đã trở thành bộ mặt mới của câu. Sự lạnh lùng ấy khiến tim tôi vô cùng đau khổ. Mọi thứ thuộc về tôi cậu đã bỏ từ lâu kể cả những vật tôi tặng cậu. Tại sao vậy? Chỉ vì một sai lầm của tôi mà cậu có cần làm như vậy không? Tôi muốn hét lên trước mặt cậu ta rằng con người của cậu là một kẻ đáng khinh như vậy sao? Nhưng đứng trước mặt cậu ta tôi chẳng thể thốt lên một lời trách mắng nào ngoài những dòng lệ đang tuôn trên khuôn mặt tôi. Tôi đã quá ngây thơ tin rằng những điều cậu nói, những điều cậu làm nên đến lúc thiếu cậu tôi mới cảm nhận được sự trốn vắng cô đơn đên tột cùng. Thời gian đó khiến tôi dần dần rơi vào sự trầm cảm. Tôi cũng không chắc hẳn là vậy nhưng tất cả những điều tôi suy nghĩ và tôi làm đều đã chứng minh điều đó. Cơn ác mộng ấy diễn ra chưa bao lâu thì đúng lúc ấy tôi gặp lại cậu ấy trên lớp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top