Cái kết cho ta
Người và ta, giữa mạnh và yếu, giữa vui và buồn, giữa đau và nguyên vẹn. Chạm một chút người đã tan, ngoảnh lại chỉ còn ta bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời. Đáng lẽ truyện đã kết thúc ở đây để ta viết lên cái kết đẹp cho tình mình. Sao chị nỡ?
Không nói ra chứ không phải không biết, không còn yêu đâu phải là cạn tình. Chỉ đơn giản là chị hết thương ta mà ta còn thương chị nên nỗi đau ta nhận lấy hết, một cách tự nguyện và cố chấp.
Nói sao mới đúng? Yêu - đau - hận - nhớ là một vòng tuần hoàn riêng tôi khi yêu chị. Tôi yêu cái khoảnh khắc bên chị để chia sẻ điều này, nắm đôi bàn tay đổ mồ hôi ấy để cảm nhận chút hương vị của tình yêu mới chớm nở. Tôi đau vì tình tôi không nguyên vẹn, vì mới mà quên cũ. Hận chính là nỗi hận bản thân vì mủi lòng. Hận chính mình đã cho họ cơ hội để họ chà đạp ta một lần nữa. Nhớ không phải là nhớ thói quen, mà nhớ người ta yêu, người ta trao hết sự nồng nhiệt, dâng hết cho người sự rực cháy trong tình yêu tôi. Kết tinh hoàn hảo nhất cho điều ấy chính là tôi yêu chị.
Người tình trong mắt hóa Tây Thi chắc là tôi. Dù thế nào trong tôi, sức quyến rũ lỗi cuốn từ chị là thứ khiến em không thể rời mắt. Người ta bảo thời gian sẽ xoa dịu vết thương, ắt sẽ có người khâu lại cho ta. Nhưng em vẫn yêu chị...
Yêu không phải là chuyện đùa giỡn, không phải là chuyện trót lưỡi đầu môi mà thích là nói. Lời yêu chỉ bật ra khi tim ta nháy lên hồi chuông rung cảm, khi nhịp tim rộn ràng theo bản nhạc kia, dạo lên từng khúc vui nhộn. Thật, em chỉ tìm được nó khi bên chị.
Thật khó để tin được chị đã bên người khác và sống rất vui vẻ với họ. Em chỉ là người lẳng lặng đứng sau mỉm cười. Cười cho sự ngô nghê, khờ khạo của mình khi quá cố chếp theo đuổi. Cười cho cái tâm hồn này, chỉ chất đủ một người thôi. Thật đáng tiếc. Em cũng mãi là người vô hình bên cạnh chị. Chỉ cần chị gọi em sẽ tớ. Em biết giá của em tuột đến mức chạm sàn nhưng vì chị em bỏ qua tất cả. Nhưng sẽ mãi chẳng bao giờ em nghe được chị nói yêu em nữa. Không ai lo cho em như chị nữa. Chị chỉ thích mọi người trừ em, hạnh phúc bên người khác trừ em, yêu mọi người trừ em,...
Cười trong cái đau còn đau hơn đau trong cơn cười. Đôi khi chỉ cách nhau một bước chân nhưng lòng lại cách xa vạn hải lí, en xin lỗi. Em rất cần chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top