Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh


Khi mở mắt sau giấc ngủ dài, Wilfrith cảm thấy mình đang nằm trên một chiếc giường thô sơ, phía trên cô, một tấm rèm mỏng che phủ ánh sáng chiếu rọi vào bên trong căn phòng tối om. Cô nhìn quanh và phát hiện ra mình đang nằm trong một căn phòng to lớn với những bức tường cao và trần nhà lộ ra những thanh gỗ đẹp mắt. Cô nhận ra mình đã bị tên ác ma kia đánh ngất và mang đến nơi này. Cô cố gắng lấy lại sự tỉnh táo của mình và nhanh chóng đứng dậy rời khỏi giường. Nhưng khi bước xuống, cô thấy chân mình bị trói chặt bởi một sợi dây thừng, không thể di chuyển. Sự bối rối và sợ hãi khiến cô không thể suy nghĩ được điều gì cả, cô chỉ vùng vẫy nhằm tìm lấy một cơ hội thoát ra khỏi sự giam cầm. Bởi lẽ, nỗi ám ảnh hằn sâu trong tâm thức của cô khiến cô ám ảnh với sự trói buộc, điều mà cô đang cố tìm mọi cách để trốn thoát khỏi nó.

Khi nhìn quanh, cô phát hiện ra một vài đồ vật lạ lẫm được treo trên tường và đặt trên bàn. Không ai xuất hiện trong căn phòng này, nhưng cảm giác của cô cho thấy rằng cô không đơn độc trong nơi này. Wilfrith nhìn lên trên lần nữa với hy vọng có thể tìm thấy lối thoát và thấy một cửa sổ nhỏ thông gió đằng sau tấm rèm. Cô thấy hy vọng, tuy nhiên, cửa sổ đó đang được phủ bởi tấm rèm rất dày. Cô liền chạy đến cửa sổ và cố gắng kéo rèm xuống, tuy nhiên, nó quá nặng và không thể di chuyển, có thể vì vừa tỉnh dậy cộng thêm đang trong tình trạng kiệt quệ, cô không thể dùng sức được nữa. Bỗng nhiên, cô bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, cô quay lại và nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở ngưỡng cửa. Wilfrith cảm thấy run rẩy và thở dốc. "Ai...ai ngươi?" - Wilfrith hỏi với giọng run lên. Khác với khi chủ động tìm hắn ta, lúc này đây cô hoàn toàn ở thế bị động. Tâm can cô rung động khi nhìn thấy tên ác ma đứng trước mặt cô. Ánh mắt của hắn tàn độc đến đáng sợ, khiến cô bị rùng mình và cảm giác muốn thấu trọn tâm hồn. Ác mộng của cô đã thành hiện thực, cô không thể tin rằng mình đang đối diện với tên đã khiến cô ngất xỉu và giam giữ trong căn phòng này. Wilfrith cố gắng giữ bình tĩnh và đưa ra câu hỏi, nhưng giọng nói cô run lên và cảm giác sợ hãi vẫn chưa thể thoát khỏi tâm trí cô. Sự lạnh lẽo đến thấu tận tâm can, xung quanh cô giống như đang đóng băng lại vậy. Những ký ức đen tối của quá khứ trỗi dậy trong tâm trí cô. Cô cảm thấy như mình đang sống lại những giây phút kinh hoàng đó, và cảm giác sợ hãi tràn ngập trong cơ thể. Cô muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi hắn ta, nhưng dù có là trẻ con cũng biết được, cô không còn bất cứ một cơ hội sống sót nào cả ở thời điểm hiện tại.

Có lẽ hiện giờ, Wilfrith đang vô cùng hối hận, sự bồng bột của cô, tính tò mò và ước muốn được giải thoát khỏi địa ngục trần gian đó làm cô mất đi lí trí. Nhưng vào thời khắc cô đang bị sự sợ hãi xâm chiếm, một giọng nói được cất lên, một âm thanh của sự chết chóc. "Ta biết cô đang tìm kiếm thứ gì, và ta hoàn toàn có thể đáp ứng điều đó. Tuy nhiên, liệu tìm kiếm một kẻ như ta để đổi lấy điều đó có phải là sự lựa chọn đúng đắn của cô hay không, cô nên nghĩ cho thật kỹ điều đó. Ta cho cô thời gian ba ngày, ba ngày sau, hãy cho ta quyết định cuối cùng". Nói xong, hắn biến mất trong không khí trước mặt Wilfrith, lúc này đây, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm, trái tim thắt lại từ nãy đến giờ của cô như đang rỉ máu khi đối diện với hắn. Cô bắt đầu suy nghĩ đến lời nói vừa nãy của hắn, cô cứ nghĩ mạng của cô đã chấm dứt, nhưng thông qua lời nói đó, cô thấy được con đường để sống sót. "Rồi thì sao, giao kèo với một tên ác ma như vậy liệu là điều tốt à, hắn ta đã chiếm đoạt đi hàng vạn linh hồn, và bây giờ mình cũng rất có khả năng là linh hồn tiếp theo", Wilfrith thầm nghĩ. Nói là vậy, nhưng ở tình trạng hiện tại của cô, từ chối đề nghị có thể kết cục cũng chả thể nào sống sót được, ít nhất cô có thể tạm thời thoát khỏi sự giam cầm tại nhà ngục đó, chuyện trong tương lai hãy để tương lai tính vậy.

Vào đúng thời điểm này ba ngày sau, một cảm giác rùng mình lại tái hiện hệt như khi đó, Wilfrith biết đã đến lúc đưa ra quyết định rồi. "Nào, hãy ra quyết định cuối cùng đi, và đừng bao giờ hối hận", Sceaduwe cất giọng. Wilfrith không nói gì chỉ ngay lập tức quỳ gối xuống như đang thể hiện sự sùng bái của bầy tôi với chủ nhân, Sceaduwe rất hài lòng, bởi lẽ, quân cờ trước mặt đang nắm giữ trong người một nguồn năng lượng linh hồn cực kì lớn, đó sẽ là bước đệm cực kì chắc chắn cho kế hoạch sau này của hắn ta. Một vòng tròn kí kết hiện ra, giao kèo được viết bằng cổ ngữ, cả người của Wilfrith bị bốn sợi dây xích kéo căng ra. Hắn ta dùng ngón tay của mình kẽ một kí tự ngay trên trán của cô ấy và âm thanh "Deal" một lần nữa đã được vang lên. "Từ nay về sau, cô chính là thuộc hạ của ta, và đã là thuộc hạ của ta thì tốt nhất là nên giải quyết hết những lưu luyến hay vướng bận còn lại đi". Giao kèo đã thực hiện xong, trạng thái cơ thể bây giờ của Wilfrith gần như đang tràn trề năng lượng và sức mạnh. Cô cảm giác cô hoàn toàn có thể thổi bay cả một vùng đất bằng thứ năng lượng này. Nhưng ngay khi suy nghĩ ấy vừa lóe lên, một cơn đau đầu ập tới và khiến cô hoàn toàn ngất xĩu. Đúng vậy, đó là sự trừng phạt đầu tiên dành cho kẻ đã kí kết giao kèo với ác ma và cũng là lời nguyền nếu như cô có bất kì ý định phản bội nào.

Lúc bấy giờ, cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Sceaduwe và Wilfrith đã bắt đầu một diễn biến hoàn toàn không lường trước được, là sự khởi đầu cho hàng tá sự kiện lớn về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top