Trùng phùng

Mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh.

Khi Nhậm Dận Bồng bước ra khỏi sân bay với chiếc vali của mình, anh không khỏi rùng mình.

Đã bao lâu rồi mình không quay trở lại Bắc Kinh? Nhậm Dận Bồng thầm nghĩ. Khi nhận thấy rằng dù có cố gắng thế nào vẫn không hòa nhập được vào vòng tròn đó, anh đã không tốn quá nhiều công sức để thuyết phục bản thân và những người xung quanh về quyết định của mình. Anh từ bỏ tất cả những gì anh đã tích lũy mà không hề miễn cưỡng, đem theo cây đàn Cello của mình đến một nhạc viện ở Áo trong vài năm, sau đó trở về quê hương và làm việc trong một dàn nhạc giao hưởng tư nhân nổi tiếng.

Đã mười năm trôi qua, cũng đã mười năm kể từ khi anh rời khỏi Bắc Kinh. Nếu không phải vì nhận được một lời mời công việc với tư cách là cố vấn chuyên môn về cello cho một bộ phim truyền hình nhạc kịch, có lẽ anh sẽ không bao giờ quay lại nơi này.

Nhậm Dận Bồng năm 32 tuổi không bình tĩnh hơn Nhậm Dận Bồng năm 22 tuổi bao nhiêu. Vì vậy, khi Trương Gia Nguyên đứng trước mặt anh, anh đã không thể dùng giọng điệu và biểu cảm bình tĩnh nhất để nói lời chào mà anh đã âm thầm luyện tập hơn một ngàn lần trên máy bay như anh mong đợi.

Trương Gia Nguyên chỉ mặc một chiếc áo khoác đen khá mỏng, không đeo khẩu trang cũng không đeo cả kính râm.

Nhậm Dận Bồng hỏi cậu: “Em không sợ bị nhận ra sao?”

Trương Gia Nguyên cười: “Em có thể có bao nhiêu người hâm mộ chứ?”

Nhậm Dận Bồng cũng mỉm cười. Anh đã ở nước ngoài trong vài năm, nhưng anh đã luôn nghe nói về Trương Gia Nguyên. Kể từ khi nhóm nhạc nam Into1 tan rã, Trương Gia Nguyên đã tự xác nhận với công ty và những người hâm mộ mình rằng cậu thật sự không có năng khiếu làm thần tượng, nhưng lại rất giỏi trong việc trở thành một diễn viên. Cậu đã được nhận vào một trường đào tạo diễn xuất tốt nhất Trung Quốc một cách suôn sẻ, sau đó được một đạo diễn hàng đầu trong giới mời đóng vai phụ trong một bộ phim có chế tác lớn. Trương Gia Nguyên đã nỗ lực rất nhiều, rũ bỏ hoàn toàn lối mòn diễn xuất từ những bộ phim truyền hình cũ mà cậu từng tham gia và thể hiện vai diễn này một cách hoàn hảo, khiến cho những ai xem bộ phim đều phải nhớ đến tên của mình. Sau bộ phim đó, Trương Gia Nguyên không bao giờ thiếu tài nguyên và có quyền tự do lựa chọn kịch bản theo ý mình. Người như vậy làm sao không bị nhận ra khi đi trên đường?

Nhưng không nhiều người nhớ rằng Trương Gia Nguyên đã hát bài hát “Biển vũ trụ” trong một đêm thành đoàn mười năm về trước, và cậu cũng chưa bao giờ chơi guitar trước mặt công chúng nữa.

“Đi thôi.” Trương Gia Nguyên cầm lấy vali của Nhậm Dận Bồng. Nhậm Dận Bồng đi theo sau cậu, nhìn cậu mở cốp xe bằng động tác gọn gàng, sau đó dễ dàng nhấc lấy chiếc vali to đặt vào trong. Mười năm, thanh niên 28 tuổi đã hoàn toàn mất đi khí phách của tuổi trẻ, cho dù làm những chuyện vặt vãnh này nhưng trong cử chỉ vẫn toát ra sự thành thục của người trưởng thành.

Hệ thống sưởi trong xe đã được bật từ lâu, và Nhậm Dận Bồng bắt đầu hơi buồn ngủ. Thật ra đêm qua anh không nghỉ ngơi nhiều, sau khi biết Phó Tư Siêu bảo Trương Gia Nguyên đến sân bay đón anh, anh đã trằn trọc trở mình trên giường cả đêm. Trong lúc bối rối, anh thậm chí còn muốn diệt khẩu Phó Tư Siêu, lý do từ chối cũng đã được chỉnh sửa hàng trăm lần trong hộp thoại nhưng cuối cùng vẫn không được gửi ra ngoài.

Nhậm Dận Bồng đang sợ điều gì? Đã mười năm rồi. Mười năm đủ để thay đổi hoàn toàn mọi thứ, dù là có chuyện gì xảy ra trước đó thì cũng sẽ không còn liên quan đến câu chuyện giữa nam diễn viên nổi tiếng Trương Gia Nguyên và nghệ sĩ cello nghiệp dư Nhậm Dận Bồng nữa.

Vì vậy, Nhậm Dận Bồng không từ chối, nhưng anh vẫn không thể bình tĩnh trên máy bay. Lý trí và biểu cảm mà anh đã gầy dựng bấy lâu nay không còn tồn tại vào lúc anh nhìn thấy Trương Gia Nguyên. Nhậm Dận Bồng ghét sự do dự của mình, và anh cũng ghét cả Trương Gia Nguyên. Vì vậy, ngay khi lên xe, anh đã nhắm mắt lại ngay và không chủ động nói chuyện với Trương Gia Nguyên nữa.

“Bồng Bồng, đừng ngủ, sắp tới nơi rồi.” Trương Gia Nguyên nghiêm túc lái xe: “Cố lên”.

Khi Phó Tư Siêu nghe tin Nhậm Dận Bồng sắp trở lại Bắc Kinh, cậu thậm chí còn muốn chào đón bạn mình bằng cồng, trống và pháo hoa. Cậu cũng đã đặc biệt đặt một phòng riêng trong một nhà hàng lẩu cho Nhậm Dận Bồng.

Họ đã không gặp nhau quá lâu. Nhậm Dận Bồng cảm thấy rất may mắn khi Phó Tư Siêu hiện diện ngày hôm nay, nếu chỉ có anh và Trương Gia Nguyên, anh không biết nên làm gì với khả năng tổ chức ngôn ngữ của mình, nhất là khi Trương Gia Nguyên hiện tại giống như “Nếu anh không nói chuyện với em thì em sẽ nhìn chằm chằm vào anh cho đến khi anh nói thì thôi”. Bầu không khí hiện tại phải nói là cực kỳ xấu hổ.

Sau ba vòng rượu, họ bắt đầu nói về nhạc cụ của mình.

Nhậm Dận Bồng đến cùng vẫn không nhịn được mà hỏi Trương Gia Nguyên: “Em vẫn chơi guitar à?”

Trương Gia Nguyên đáp: “Em không muốn chơi nữa, em cũng không có thời gian chơi.” Rồi cậu nhìn về hướng Nhậm Dận Bồng: “Xem ra chỉ có Bồng Bồng là vẫn giữ nguyên ý định ban đầu giữa chúng ta.”

Phó Tư Siêu đã rất say rồi, lớn tiếng nói: “Ý định ban đầu là sao? Bồng Bồng không phải là muốn xây đập sao?”

Châu Kha Vũ nâng đũa, nhét thức ăn vào miệng Phó Tư Siêu như đút trẻ con: “Anh im lặng đi.”

Nhậm Dận Bồng cười và không nói gì.

“Không chơi nữa vì không muốn chơi sao?” Anh thầm lẩm bẩm lại lời nói của Trương Gia Nguyên.

Họ nói chuyện rất lâu, cuối cùng, Trương Gia Nguyên, người đã không uống rượu phải chịu trách nhiệm đưa Nhậm Dận Bồng về. Nhậm Dận Bồng cố gắng duy trì sự tỉnh táo cuối cùng của mình, cử động tay một cách máy móc để chào tạm biệt Phó Tư Siêu và Châu Kha Vũ, thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng ngồi lên xe.

“Anh có mệt không?” Trương Gia Nguyên hỏi. Nhậm Dận Bồng mệt mỏi gật đầu, anh cũng uống khá nhiều và phải tập trung cao độ mới có thể hiểu được Trương Gia Nguyên đang nói gì. Nhậm Dận Bồng toàn thân dựa vào ghế, ngẩng đầu thở dốc, mái tóc dài trên trán cũng không thể che được khuôn mặt say xỉn. Trước khi anh giải nghệ, nhiều người hâm mộ và những người quen biết đã miêu tả anh có một vẻ đẹp “mong manh” đặc biệt, sự mong manh này càng nổi bật hơn vào lúc này.

Nhậm Dận Bồng lẩm bẩm vài lời. Trương Gia Nguyên không biết anh đang nói gì, cậu nghiêng người sang thắt dây an toàn, nhân tiện lắng nghe lời thì thầm của anh.

“Rất tốt, rất tốt…” Nhậm Dận Bồng thì thầm.

Trương Gia Nguyên nghĩ rằng Nhậm Dận Bồng như thế này thật sự rất đáng yêu, vì vậy cậu bèn trêu chọc vài câu: “Ai tốt? Là Bồng Bồng, hay là Gia Nguyên?”

“Là Gia, Gia Nguyên Nhi…” Nhậm Dận Bồng dùng phương ngữ Trùng Khánh mà nói: “Gia Nguyên Nhi nói rằng em ấy không chơi guitar nữa. Tôi nghĩ điều đó rất tốt, thật sự rất tốt. Em ấy bây giờ rất tốt, tôi thật sự rất vui cho em ấy. Em ấy hoàn toàn thay đổi rồi...:”

Nhậm Dận Bồng đột nhiên mở mắt, nhìn Trương Gia Nguyên nghiêm túc nói: “Tôi đã đối xử như thế với em ấy, và tôi thậm chí còn không chào em ấy trước khi tôi đi Áo. Em ấy chắc hẳn rất tức giận khi gặp lại tôi, tôi cũng nghĩ nên là như vậy. Nhưng Gia Nguyên đã không đánh tôi, em ấy rất bình tĩnh. Em ấy dường như đã quên hết mọi thứ giữa chúng tôi. Có lẽ em ấy không còn quan tâm đến quá khứ hay là guitar nữa. Rất tốt. Tôi thật sự nghĩ việc đó rất tốt…” Nhậm Dận Bồng trông đờ đẫn và tiếp tục lẩm bẩm: “Đây là những gì tôi hy vọng, là những gì tôi muốn thấy mà. Đây là cách chúng tôi nên sống, như vậy thật sự rất tốt.”

Trương Gia Nguyên nghe hết những lời của Nhậm Dận Bồng, sau đó khởi động xe mà không nói một lời.

Cậu lái xe rất nhanh, Nhậm Dận Bồng gần như muốn nôn trên đường.

Đội ngũ chế tác bộ phim đối xử với Nhậm Dận Bồng rất hậu hĩnh. Bộ phim truyền hình này có chu kỳ quay rất dài và cần kiến thức chuyên môn sâu. Xét về thời gian và tầm quan trọng của Nhậm Dận Bồng, đoàn làm phim đã không đặt khách sạn mà thuê cho anh một căn hộ nhỏ trong một khu chung cư cao cấp.

Khi đến dưới căn hộ, Trương Gia Nguyên xuống xe và lôi Nhậm Dận Bồng ra ngoài một cách thô bạo.

Nhậm Dận Bồng vẫn đang vật lộn với cơn nôn của mình, anh chỉ muốn về nhà thật nhanh và thoải mái tống những thứ này ra khỏi cổ họng. Anh không để ý đến vẻ mặt nghiêm nghị của Trương Gia Nguyên, loạng choạng bước đi vài bước, nghĩ rằng mình có thể đủ sức để lên phòng.

“Cảm ơn, cảm ơn.” Nhậm Dận Bồng lúc này không thể phân biệt được đông tây nam bắc, vẫy vẫy tay với Trương Gia Nguyên và bước lên cầu thang như một con chim cánh cụt.

“Nhậm Dận Bồng.” Trương Gia Nguyên đột nhiên nói.

Nhậm Dận Bồng dừng lại bước chân và quay lại nhìn người kia.

Trương Gia Nguyên không gọi anh là Bồng Bồng nữa, cậu gọi anh là Nhậm Dận Bồng.

Cơ thể thon dài của nghệ sĩ cello dù đang trong tư thế say rượu, nhưng những năm tháng được bồi đắp bởi âm nhạc cổ điển khiến anh dù trong tình thế hiện tại vẫn trông thật giản dị và duyên dáng. Mười năm không để lại dấu vết thời gian trên nét mặt của anh, kiểu tóc hiện tại chỉ khiến anh trông trưởng thành hơn trước.

Anh lặng lẽ nhìn Trương Gia Nguyên, đôi mắt có chút hoen đỏ.

Vẻ mặt của Trương Gia Nguyên thật sự không thân thiện chút nào, cậu kiên quyết nhìn chằm chằm vào anh, như thể muốn ghi tạc hình bóng của Nhậm Dận Bồng vào đôi mắt mình.

“Nhậm Dận Bồng, là anh không muốn em trước.”

“Anh nghe cho kỹ đây. Em vẫn chưa quên đi quá khứ, tất cả những chuyện đó quá khó để em có thể quên đi. Chúng như được dao khắc vào xương thịt của em, cảnh tỉnh em không được phép quên. Vậy nên anh nghĩ cũng đừng nghĩ muốn đem em ra khỏi thế giới của anh một cách dễ dàng. Nếu anh muốn bỏ em lại, em không dám đảm bảo rằng em sẽ không làm gì khiến anh phiền lòng đâu.”

“Ngay cả khi anh cảm thấy mệt mỏi rồi, em cũng sẽ không từ bỏ. Anh có hiểu không?”

“Sự tử tế mà anh muốn, em sẽ không cho anh đâu.”

Trương Gia Nguyên nói.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top