Trời mưa vì anh đang nhớ em


1. “Em từng nói rằng, trời bỗng nhiên đổ mưa là vì anh đang nhớ em.
Bao tiếc nuối ẩn giấu sâu trong đáy mắt hòa vào cơn mưa
Dáng vẻ xa lạ lạnh nhạt của em có chút quen thuộc
Từng giọt mưa quá đỗi an tĩnh”.

Nhậm Dận Bồng còn nhớ ngày đầu tiên tập hợp với tổ tiết mục Minh Nhật chi Tử là một ngày mưa.

Cậu bước đi chậm rãi trên con đường quen thuộc dẫn tới Studio số 11 mà cậu cùng những người anh em đã đi không biết bao nhiêu lần. Từ đây tới Studio còn khá xa, nhưng nếu đi bộ từ từ có lẽ không có vấn đề gì.

Cảnh vật vẫn như thế, cái cây này, hàng gạch này, bầu trời này. Không có gì thay đổi. Đến cả chiếc xe vệ sinh chầm chậm đi qua.

Tách. Tách. Tách.

Bầu trời không một gợn mây đen, vậy mà lại mưa. Nhậm Dận Bồng giương chiếc ô mang theo sẵn bên người tiếp tục đi. Chiếc ô này Nhậm Dận Bồng rất thích, màu xanh thiên thanh. Giống như màu của bầu trời.

Mưa càng ngày càng to.

Đi thêm một đoạn, Nhậm Dận Bồng thấy một chàng trai đang trú mưa dưới một gốc cây, trong tay rõ ràng đang cầm một chiếc ô nhưng lại dùng để che bao đàn, còn bản thân thì để mưa xối ướt. Nhìn xem, mưa to như vậy, tán cây thưa thớt như thế, chẳng thể đỡ mưa hơn bao nhiêu được.

Rảo bước đi đến dưới gốc cây, Nhậm Dận Bồng khẽ nghiêng ô che cho người nọ. Chàng thanh niên có chút giật mình quay người, thấy một chàng trai lạ mặt lại đang nghiêng ô che cho mình. Lắp bắp nói lời cảm ơn với đối phương, cậu lại cúi đầu trông chừng bao đàn có bị ướt không. Không khí có chút ngượng ngùng mà người lạ mặt này lại nhìn cậu với ánh mắt thật kì lạ, giống như hai người rất thân thiết vậy. Trời mưa nên trong không khí khẽ thoảng mùi tanh của đất, lại thêm cái loại không khí ngượng ngùng đáng ghét này, cậu thanh niên đành lên tiếng trước:

- Tôi là Trương Gia Nguyên, cậu cũng đến Studio số 11 sao? - Đây là con đường duy nhất dẫn đến Studio số 11.

- Không. Không phải.

- Ầy dà. Còn tưởng là huynh đệ tương lai chứ. Tôi có cảm giác chúng ta sẽ là đồng đội lắm nhé.

- Tại sao cậu không dùng ô che cho mình?

- Nhậm Dận Bồng không tiếp lời Trương Gia Nguyên mà đột ngột hỏi lại đối phương khiến Trương Gia Nguyên có chút bối rối.

- À, cây đàn này gắn bó với tôi năm năm rồi. Nó chính là Trương Gia Nguyên, chỉ cần nó không bị ướt thì tôi cũng không sao cả.

Nhìn vẻ mặt tươi sáng của Trương Gia Nguyên khi nói câu này, Nhậm Dận Bồng cười nhẹ một cái. Có chút cảm thán trong lòng. Quả đúng là Trương Gia Nguyên, lúc nào cũng như vậy.

Thấy đối phương cười, Trương Gia Nguyên cũng cười hề hề. Chàng trai trước mặt cậu này rất đẹp, như một pho tượng sống. Xuất hiện một cách bất ngờ như vậy có khi nào là thiên thần ông trời ban tặng cho Trương Gia Nguyên cậu không nhỉ.
- Đi thôi, chúng ta tới Studio số 11. - Nhậm Dận Bồng đề nghị.

Chúng ta vương vấn bao lời muốn nói lại thôi, vẫn duy trì khoảng cách
Thật cẩn thận giữ gìn sự thầm lặng ăn ý giữa hai ta
Ngay cả ánh mắt lảng tránh cũng tận lực ra vẻ thật tự nhiên
Hết thảy đều thấu tỏ chẳng cần nói ra.”


2. Tòa nhà Studio số 11 đang dần hiện ra trước mắt.
- Để anh hát cho cậu nghe một đoạn xem anh có ghi danh chủ xướng được không nhé.

Em chính là kim nhọn đâm vào tim anh
Nhớ em một lần lại hằn sâu một tấc
Cũng muốn lãng quên mọi thứ liên quan đến em
Thế nhưng nhung nhớ cứ len lỏi từng cơn nhói đau
So với yêu mà không được đền đáp, từng có nhau càng tàn nhẫn hơn.”

Trương Gia Nguyên lắng nghe. Trời vẫn đang mưa. Tiếng mưa rơi lách tách trên những vũng nước đọng. Tiếng mưa rơi rào rào trên những mái hiên. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán ô. Tiếng trái tim cậu đập thịch thịch. Tiếng người bên cạnh hát như pha lê đang vỡ vụn.

- Đến nơi rồi. Cậu vào đi. Anh phải đi đây.

- Ầy dà, lần sau nhất định sẽ mời cơm cảm ơn anh.

Nhậm Dận Bồng cười, không từ chối. Cậu thu ô lại, chiếc ô màu xanh thiên thanh, vừa hay giống màu áo của Trương Gia Nguyên.

3. Trương Gia Nguyên quay người vào trong cửa lớn. Đi được vài bước chợt nhận ra mình đang cầm cả ô của người nọ. Vội vàng quay người trở ra.

Ngoài cửa lớn không có người đó. Không thấy chàng thanh niên mặc áo sơ mi tím nhạt đó nữa. Trương Gia Nguyên ngây ngốc đứng trước cửa lớn một hồi lâu. Nhân viên công tác đi qua nhìn cậu với ánh mắt kì quặc. Trương Gia Nguyên hỏi vài nhân viên công tác đang đứng ngoài cửa có thấy chàng trai áo tím rất đẹp trai vừa mới ở đây không. Bọn họ đều trả lời là không thấy.

Không thể nào. Họ đi cùng nhau vào tới tận cửa làm sao mà không thấy được. Ô của anh ấy vẫn đang trên tay cậu, làm sao mà là giả được.

Trương Gia Nguyên lại đi hỏi từng người một lần nữa. Nhưng càng hỏi chính cậu lại càng mơ hồ.

Anh ấy nói tên anh ấy là gì nhỉ?

Người đó trông như thế nào nhỉ!?

Cậu đang tìm ai vậy?.

Tất cả những gì Trương Gia Nguyên còn nhớ vào ngày mưa hôm ấy chỉ là câu hát "Trời mưa rồi, ai … ." Cậu không thể nhớ được toàn bộ câu hát. Cậu lật tung các trang tìm kiếm, chỉ mong tìm được câu hát hoàn chỉnh. Nhưng kết quả trả về không có kết quả nào phù hợp. Giống như bài hát này chưa từng xuất hiện trên đời này vậy. Trương Gia Nguyên thẫn thờ. Không lẽ trời mưa khiến đầu óc cậu bị ẩm rồi?

5. Thời gian cứ thế trôi đi. Công diễn 3 của Sáng Tạo Doanh cũng đến. Cho đến giờ phút này Trương Gia Nguyên vẫn có đôi lúc không hiểu tại sao mình lại đến chỗ này.

Kết thúc chuỗi ngày tập luyện mệt mỏi. Trương Gia Nguyên lại tìm người bạn thân thiết của mình để "sạc pin". Công diễn 3 Nhậm Dận Bồng chọn vào team vocal, bài hát tên là "Trời mưa rồi, là anh đang nhớ em". Một cái tên dài, làm cậu nhớ tới bài hát của đề của Ngân Hà, cũng là một cái tên có tới 12 chữ.

Hai người ở trong một góc của kí túc xá nói chuyện. Trương Gia Nguyên rất tự nhiên mà gối đầu lên chân Nhậm Nhậm Dận Bồng, còn bảo anh hát cho nghe. Nhậm Dận Bồng không từ chối, bắt đầu hát. Là bài hát sắp tới anh sẽ biểu diễn cùng các bạn.

Mỗi một câu hát vang lên, Trương Gia Nguyên cảm thấy có chút kì lạ, cứ như cậu từng nghe bài hát này ở đâu vậy.

Là do anh cố gắng giả vờ thật bình tĩnh nhưng lại không đủ chân thật
Chỉ vì một chút tự tôn mà phải cố giữ lấy chừng mực…”

Lừa mình dối người là thiên phú duy nhất.

Lừa mình dối người là thiên phú duy nhất của anh..”

Câu tiếp theo chính là: Nhưng vẫn giữ được vài phần khờ dại sót lại

Nhưng vẫn giữ được vài phần khờ dại sót lại.”

Trương Gia Nguyên giật mình ngồi dậy. Cậu chưa bao giờ học thuộc bài hát này, tại sao lại biết trước lời của nó chứ. Chuỗi kí ức trong đầu cậu trở nên rất hỗn loạn. Quá khứ xen lẫn hiện tại. Có một bóng người đang dần dần hiện lên trong tâm trí Trương Gia Nguyên. Bóng người đó. Bóng người quen thuộc đó.

"Cho đến khi chính mình tự thừa nhận chúng ta không thể quay về được nữa rồi."

Câu cuối cùng chính là: Trời mưa rồi, ai sẽ vì em mà nâng tán ô

"Trời mưa rồi, ai sẽ vì em mà nâng tán ô".

Trước ánh mắt kinh ngạc của Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên ôm chầm lấy anh, rơi lệ.

6. Mãi về sau này, sau khi tỉnh dậy từ một giấc mộng dài đằng đẵng, Nhậm Dận Bồng mới biết tại sao năm đó Trương Gia Nguyên chợt ôm chầm lấy cậu mà khóc.

Bắc Kinh lại mưa.

Nhậm Dận Bồng tỉnh lại từ sau giấc mơ đêm qua, gối đầu đã ướt nhòe. Khi tỉnh lại nước mắt vẫn còn đang chảy hai bên khóe mắt. Một giấc mộng dài đưa con người ta ngược về quá khứ. Nhìn trời Bắc Kinh đang mưa, Nhậm Dận Bồng hỗn loạn bởi cơn mưa ngày Thất Tịch, bởi kí ức, bởi giấc mộng, bởi chính cảm xúc của mình.

Tiếng mưa rơi ngoài ô cửa như tiếng pha lê vỡ tan.

Chuông gió đing đang kêu.

Trời mưa rồi, có ai che ô cho em không?

Bầu trời bỗng nhiên đổ cơn mưa chính là vì anh nhớ đến em
Chuông gió lay động ngân vang từng hồi kéo kí ức ùa về
Biết đâu tại lần gặp gỡ này, mọi thứ lại quay về điểm xuất phát
Đương nhiên, cũng chỉ là hai chữ “biết đâu’ mà thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top