Phần 5
[ Gia Nhậm ] Tình yêu bị động ( 5 )
Lofter: https://xiaohe97333.lofter.com/post/4b6eb302_1cc3204ed
13.
Rất khuya hôm nay Nhậm Dận Bồng mới về nhà. Anh mở cửa, trong phòng một mảnh đen kịt. Nhấn mở đèn, căn phòng trống rỗng hiện lên vẻ tịch liêu. Nhậm Dận Bồng có chút đói bụng, nhưng trong tủ lạnh lại trống không.
Ngày hôm nay không có cơm chiên của Trương Gia Nguyên rồi, anh đột nhiên cảm thấy dạ dày cùng trái tim đều vắng vẻ.
Lúc ban ngày, Nhậm Dận Bồng cùng người đại diện có nói chuyện về Trương Gia Nguyên.
"Bồng Bồng." Còn nhớ kỹ thần tình bất đắc dĩ của người đại diện lúc đó, giọng nói chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Coi như Trương Gia Nguyên lừa em. Một ngày có 24 giờ đồng hồ, hắn dùng 20 giờ lừa em, nhưng em có biết, hắn mỗi một khắc đều chân chính yêu em."
Nhậm Dận Bồng không nói, anh mím môi một cái, như là đang suy tư.
"Em nên làm cái gì bây giờ?" Anh nhẹ giọng hỏi, không biết là đang hỏi người đại diện, hay là hỏi chính mình.
Mệt mỏi nằm trên giường, Nhậm Dận Bồng trong đầu nghĩ về một năm này cùng Trương Gia Nguyên chung sống. Không có ôm ấp ấm áp của Trương Gia Nguyên giường có chút lạnh lẽo, anh chỉ có thể tự ôm lấy mình.
"Tự hỏi lòng em đi."
Nhậm Dận Bồng nhớ tới Trương Gia Nguyên, luôn thấy hắn thật tốt. Nghĩ đến hắn đẩy lịch trình để chăm sóc anh ở bệnh viện; lo lắng anh đến đất nước lạ chưa quen thuộc cũng liền theo đến; nghĩ tới mỗi lần về muộn đều có cơm chiên trên bàn chờ sẵn, cùng với từng câu làm anh đỏ mặt "Em yêu anh".
Ban đêm anh nằm mộng, trong mộng đều là thân ảnh Trương Gia Nguyên.
Anh dường như không thể không có Trương Gia Nguyên.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Nhậm Dận Bồng có chút minh bạch tâm ý của mình, nhưng là Trương Gia Nguyên vẫn không có liên lạc với anh.
Trước đây còn tuyên bố mặt dày mày dạn cũng phải đem anh đoạt về chính là người nào, rõ ràng bây giờ còn chưa chia tay, vậy mà lại giống như kẻ nhát gan trốn biệt mất.
14.
Phó Tư Siêu rõ ràng phát hiện Trương Gia Nguyên không đúng lắm. Cậu lại thấy bên người Trương Gia Nguyên không có thân ảnh Nhậm Dận Bồng, trong lòng đại khái đã đoán được chuyện gì xảy ra.
"Mặt dày lên, đem người đoạt về cho anh!" Cậu vỗ vỗ bả vai Trương Gia Nguyên khích lệ nói.
"Em sợ anh ấy ghét em." Thanh âm Trương Gia Nguyên có chút nặng nề.
"Sẽ không." Lần này lên tiếng là Châu Kha Vũ, hắn khẳng định nói: "Nhậm Dận Bồng kỳ thực rất thích em, dù cho anh ấy tức giận vì bị em lừa, cũng sẽ không trách hoặc là hận em."
"Anh ấy cũng cần thời gian suy nghĩ cẩn thận."
Trương Gia Nguyên "Ah" một tiếng, tuy là trạng thái không phải cực kỳ tốt, nhưng rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.
"Hai ngày nữa em phải đi tìm Bồng Bồng, vô luận như thế nào cũng phải hợp lại."
"Nỗ lực lên a Gia Nguyên nhi!" Phó Tư Siêu cổ vũ nói.
Nhậm Dận Bồng ở trong lòng rất khó chịu. Cuộc sống của anh đã sớm bị Trương Gia Nguyên từng chút một quấy nhiễu, khiến cho Nhậm Dận Bồng bây giờ làm gì đều có thể nhớ tới hắn. Khổ não nắm tóc, Nhậm Dận Bồng trốn trong nhà ba ngày quyết định thay quần áo xuất môn.
Trước đây đều là Trương Gia Nguyên chủ động tới tìm anh, lần này nói như thế nào cũng để Nhậm Dận Bồng chủ động một lần đi. Từ trước đến nay anh luôn được Trương Gia Nguyên chiếu cố quá kỹ, làm anh suýt chút nữa đã quên, Trương Gia Nguyên cũng không phải là toàn năng.
Có ai yêu mà không biết sợ hãi, cho nên Nhậm Dận Bồng suýt nữa quên Trương Gia Nguyên cũng biết sợ.
Hiện tại anh minh bạch đạo lý này rồi, anh muốn chủ động bước một bước trọng yếu này.
Tới trước cửa nhà Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng nhấn chuông.
Cửa được mở ra, anh thấy biểu tình của Trương Gia Nguyên từ kinh ngạc biến thành khẩn trương bất an.
"Anh là tới thu dọn đồ đạc sao, Bồng Bồng?" Ngữ khí của hắn nhỏ nhẹ.
Ngoài ý muốn, trên mặt Nhậm Dận Bồng lộ ra một điểm tiếu ý, đối Trương Gia Nguyên nói: "Anh không phải tới thu dọn đồ đạc."
Mắt Trương Gia Nguyên rõ ràng sáng lên: "... "
"Anh là tới tha thứ cho em." Nhậm Dận Bồng nói thật chậm rãi, "Tuy là em lừa anh, anh rất không vui, muốn giận em lâu một chút, thế nhưng anh phát hiện..."
"Anh tìm không ra Trương Gia Nguyên thứ hai."
Anh dang hai cánh tay, cười nhẹ nhàng với Trương Gia Nguyên đang đứng ngốc tại chỗ: "Cho nên, không phải em nên ôm anh sao, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên?"
Sau đó Nhậm Dận Bồng bị Trương Gia Nguyên kéo vào trong lòng dùng sức ôm lấy. Hắn tựa đầu vào cổ Nhậm Dận Bồng, ngửi được mùi sữa tắm thơm ngát trên người anh. Trương Gia Nguyên cho là mình đang nằm mộng khi nghe Bồng Bồng nói hắn là tồn tại độc nhất vô nhị trong lòng anh.
"Bồng Bồng, em thật hạnh phúc." Hắn lẩm bẩm nói.
"Anh cũng hạnh phúc." Nhậm Dận Bồng ôn nhu trả lời.
Vẫn là cái ôm của người yêu là ấm áp nhất.
15. Phiên ngoại
Nghe được tin tức Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng tái hợp, Phó Tư Siêu cùng Châu Kha Vũ biểu thị không có chút rung động nào. Nhưng mà biết được là Nhậm Dận Bồng chủ động tới tìm Trương Gia Nguyên, bọn họ vô cùng khiếp sợ.
"Phải nói là làm hòa, không được kêu tái hợp, bọn em căn bản không có chia tay." Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn Phó Tư Siêu.
"Em thật khiến cho người Đông Bắc mất thể diện, Trương Gia Nguyên nhi." Phó Tư Siêu đau đầu nhức óc.
"Em đã nói Nhậm Dận Bồng cũng rất thích Gia Nguyên mà." Châu Kha Vũ từ trong khiếp sợ khôi phục tinh thần, chốt lại một câu.
Nhậm Dận Bồng có chút đỏ mặt, mím môi cười.
Mà đương sự Trương Gia Nguyên không cảm thấy lời bọn họ có cái gì ý tốt: "Nói đi, hai người các anh lại cược cái gì?"
"Cược trong hai người ai đi tìm ai trước, người thua thì lần cãi nhau tiếp theo sẽ phải đi dỗ người kia." Phó Tư Siêu mất hứng trả lời, xem ra là cậu thua rồi.
"Em mà dũng cảm một chút, anh cũng sẽ không thua!"
"Kiều Kiều, chịu thua đi." Châu Kha Vũ xoa bóp mặt Phó Tư Siêu.
"Châu Kha Vũ là heo!" Phó Tư Siêu lại bắt đầu giận gã.
Đến khi Châu Kha Vũ cùng Phó Tư Siêu rời đi, Trương Gia Nguyên lập tức tê liệt ngã lên đùi Nhậm Dận Bồng. Có chút buồn cười, anh cúi đầu chọc chọc trán Trương Gia Nguyên, hỏi: "Tiểu Nguyên Nguyên, nghe nói em thích anh đã nhiều năm, là thật sao?"
"Đó đương nhiên là thật, nếu không... Em tại sao phải mạo nhận là bạn trai anh." Trương Gia Nguyên nghĩ lại lịch sử thầm mến của bản thân, còn cảm thấy có chút ngượng ngùng: "Em lúc ấy kỳ thực rất muốn theo đuổi anh, nhưng cũng lại sợ anh biết tình cảm của em."
Đây chính là tâm lý thầm mến mâu thuẫn a !.
"Kỳ thực... lúc cao trung anh cũng chú ý tới em." Nhậm Dận Bồng nhỏ giọng nói, tựa hồ cảm thấy thẹn thùng, nhưng vẫn là đem cảm giác khi đó của chính mình nói cho hắn: "Anh lúc ấy rất ước ao em." Anh không dám nói thích, sợ Trương Gia Nguyên sau khi biết được lại trêu chọc anh.
Hơn nữa, Nhậm Dận Bồng cảm thấy nếu như thời cao trung chính mình thật cùng Trương Gia Nguyên nói yêu đương, hiện tại nhất định sẽ chia tay. Bởi vì so sánh với tình yêu của các thiếu niên chưa chín chắn, Nhậm Dận Bồng càng thích mình của bây giờ hơn, cũng càng yêu Trương Gia Nguyên bây giờ.
Bọn họ bây giờ mới là bọn họ tốt nhất.
"Gia Nguyên nhi." Anh vuốt vuốt tóc Trương Gia Nguyên.
"Em đây."
"Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
Trương Gia Nguyên ngồi dậy, chế trụ Nhậm Dận Bồng cùng anh hôn môi.
Em cũng yêu anh, yêu thật lâu thật lâu.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top