Phần 4
[ Gia Nhậm ] Tình yêu bị động (4)
Lofter: https://xiaohe97333.lofter.com/post/4b6eb302_1cc31c439
10.
Nói là đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, nhưng kỳ thật hai người đều bề bộn nhiều việc. Bình thường là khi Trương Gia Nguyên trở về Nhậm Dận Bồng vẫn còn đang làm việc, cho nên buổi tối hắn sẽ làm một ít cơm chiên, để Nhậm Dận Bồng ăn khuya.
Đến khi Nhậm Dận Bồng rảnh rỗi, lại cùng Trương Gia Nguyên sáng tác bài hát, sẽ thu được một cái ôm chặt cứng của người yêu.
"Bồng Bồng, em thực sự yêu anh chết mất."
Lỗ tai đỏ hồng, cho dù chỉ có hai người bọn họ cũng khiến cho Nhậm Dận Bồng có chút xấu hổ. Anh cứng đờ vùi trong lòng Trương Gia Nguyên, thanh âm lắp ba lắp bắp: "Chúng ta, chúng ta đi nhanh đi."
Vừa tới bên ngoài phòng thu âm liền nhìn thấy Châu Kha Vũ cùng Phó Tư Siêu đang hướng hắn vẫy tay. Trương Gia Nguyên đi vào, lưu lại Nhậm Dận Bồng cùng Châu Kha Vũ hai mặt nhìn nhau, sau đó mỗi người cúi đầu móc điện thoại di động ra.
Dù sao không phải quan hệ đặc biệt quen thuộc, trầm mặc cũng là đương nhiên.
Không qua bao lâu Nhậm Dận Bồng liền cất điện thoại, ánh mắt xuyên thấu qua kính thủy tinh nhìn Trương Gia Nguyên bên trong. Mấy ngày gần đây anh luôn đau đầu, đi bệnh viện kiểm tra bác sĩ nói đây là hiện tượng bình thường sau tai nạn xe.
Nhậm Dận Bồng không ngu, dần dần có thể minh bạch một vài chỗ không đúng. Tỷ như anh không nhớ rõ lúc Trương Gia Nguyên tỏ tình với anh, không nhớ rõ tình huống của hai người trước tai nạn xe, càng không nhớ rõ nụ hôn đầu của bọn họ cùng lần đầu tiên.
Nhưng anh lần lượt trốn tránh, không muốn suy nghĩ những thứ này, đắm chìm trong quãng thời gian Trương Gia Nguyên đối với anh thật tốt.
Ngày còn học trung học, Nhậm Dận Bồng kỳ thực len lén ngưỡng mộ Trương Gia Nguyên.
Giống như người đối với đồ vật mình không có được luôn là đặc biệt hướng tới, Nhậm Dận Bồng an tĩnh nội liễm khi nhìn đến Trương Gia Nguyên tùy tiện hướng ngoại, rất ước ao hoạt bát cùng tự tin của hắn, ước ao thời gian dài biến thành thích.
Trương Gia Nguyên giống như mặt trời nhỏ vui vẻ, tuy là hắn không thuộc về Nhậm Dận Bồng, nhưng ánh sáng trên người hắn vẫn khiến anh hạnh phúc.
"Nhậm Dận Bồng." Châu Kha Vũ gọi anh một tiếng.
"Làm sao vậy?" Anh quay đầu, nhẹ giọng hỏi.
"Nếu như, tôi là nói nếu như." Châu Kha Vũ biểu tình thoạt nhìn có một chút cuống quýt, rồi lại cố gắng chăm chú, "Có một ngày, anh phát hiện mình không có thích Gia Nguyên như vậy."
"Cũng đừng nên trách hắn hoặc là hận hắn, hắn chỉ là... Rất yêu thích anh."
Nhậm Dận Bồng giật mình.
"Không thể cam đoan tuyệt đối, nhưng tôi sẽ cố gắng."
"Vậy được rồi." Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm, đại khái cũng cảm giác lời mình nói có chút mạc danh kỳ diệu, cười cười che giấu.
Nhậm Dận Bồng quay đầu, nhìn Trương Gia Nguyên trong phòng thu âm giơ hai tay làm hình trái tim hướng về phía anh.
11.
Cơm tối tự nhiên lại là bốn người ăn chung.
Lúc chia tay, Nhậm Dận Bồng thấy Phó Tư Siêu uống say nhảy lên lưng Châu Kha Vũ nằm, mà Châu Kha Vũ vững vàng ôm cậu, cước bộ bình ổn mà đi về phía trước.
"Châu Kha Vũ là heo!" Ma men Phó Tư Siêu quát.
"Anh lại nói em liền đánh anh." Châu Kha Vũ giả vờ hung ác độc địa.
"Ha" Phó Tư Siêu không cam lòng tỏ ra yếu kém: "Vậy là em bại hoại! Châu Kha Vũ sẽ không đánh anh đâu!"
"Châu Kha Vũ là heo!" cậu tiếp tục nói.
"Được được được, Châu Kha Vũ là heo." Châu Kha Vũ chỉ đành bất đắc dĩ thừa nhận, tiếp tục cõng Phó Tư Siêu đi về phía trước.
"Thế nhưng..." Phó Tư Siêu lại tiếp tục nói.
"Phó Tư Siêu thích Châu Kha Vũ."
Xem bóng lưng bọn họ rời đi, không kịp cảm thán, Nhậm Dận Bồng liền cảm thấy bàn tay ấm áp, là Trương Gia Nguyên nắm lấy tay anh. Phương Bắc cuối thu đã có chút lạnh, vô luận bao nhiêu năm Nhậm Dận Bồng đều không thể thích ứng. Hai tay của anh được Trương Gia Nguyên bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp của hắn, nhiệt lượng cứ thế thẩm thấu vào lòng.
"Anh xem, tay lạnh như vậy, ngày mai nhất định phải mặc nhiều quần áo hơn đó." Lời nói của Trương Gia Nguyên giống như mẹ nhắc nhở con, nhưng không khiến người ta cảm thấy khó chịu.
"Ai nha, anh sẽ mặc nhiều mà." Nhậm Dận Bồng cười rộ lên, hôn một cái lên má Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên thật tốt, anh thường xuyên nghĩ như vậy.
"Anh không muốn cũng không được, em sẽ giám sát anh."
Có một loại lạnh gọi là "người yêu cảm thấy bạn lạnh thì bạn sẽ lạnh".
Ngày thứ hai Nhậm Dận Bồng có vai diễn phải xuống nước, Trương Gia Nguyên sau khi biết được thật sự không cao hứng: "Bồng Bồng thân thể anh vốn không tốt, nhỡ bị bệnh thì sao, không thể không xuống nước sao?"
"Anh không có yếu như vậy đâu." Nhậm Dận Bồng nhỏ giọng phản bác, anh biết Trương Gia Nguyên chỉ là không nỡ anh.
Cuối cùng vẫn là xuống nước. Khí trời này xuống nước thực sự là đông lạnh chết người, Nhậm Dận Bồng cả người ở trong nước run lên, thật vất vả diễn xong. Mặc dù trở về Trương Gia Nguyên nấu cho anh canh gừng, nhưng là Nhậm Dận Bồng đến ngày thứ hai bắt đầu sốt cao.
Ý thức có chút hỗn độn, Nhậm Dận Bồng ở trong giấc mộng.
Anh mơ thấy mình ngồi phía sau xe, đeo tai nghe lướt weibo. Anh search tên của mình, lại lơ đãng thấy một cái video.
"Nhớ kỹ thắt chặt dây an toàn?" Anh có điểm không rõ, tiện tay ấn vào, phát hiện là video của mình cùng Trương Gia Nguyên được cắt nối biên tập. Anh kỳ thực rất muốn hợp tác một lần với Trương Gia Nguyên, thế nhưng đoàn đội luôn nói bọn họ là người đối địch, kiên quyết cự tuyệt bất luận tiết mục cùng bộ phim nào có Trương Gia Nguyên. Thành ra hai người như không quen biết.
Xem đến đoạn sau anh cảm thấy có cái gì rất không đúng. Đang chuẩn bị thoát ra, thân xe đột nhiên một hồi kịch liệt chấn động, sức trùng kích to lớn khiến mắt anh tối sầm lại, trước khi hôn mê nghe được câu nói cuối cùng trong video là: "Em Trương Gia Nguyên, là bạn trai của anh."
Đúng là điên.
Đây là ý nghĩ đầu tiên sau khi Nhậm Dận Bồng tỉnh lại.
"Bồng Bồng anh rốt cục tỉnh rồi!" Bên tai truyền đến thanh âm Trương Gia Nguyên kinh ngạc vui mừng, anh cư nhiên hơi nhớ hắn.
"Khát..." nghe được giọng nói anh khàn khàn, Trương Gia Nguyên vội vã đi rót chén nước, đỡ Nhậm Dận Bồng ngồi dậy uống.
"Còn khó chịu không? Anh có muốn nghỉ thêm chút nữa không, em giúp anh gọi điện thoại cho người đại diện."
Nhậm Dận Bồng gật đầu.
"Lần sau không cho phép hành hạ mình như thế a." Trương Gia Nguyên giả vờ nghiêm túc nói, đưa tay xoa bóp thịt mềm trên mặt Nhậm Dận Bồng.
Vì vậy Nhậm Dận Bồng lại ngủ thêm một giấc, khi tỉnh lại đã là buổi tối. Hỏa cầu nóng bỏng đã lặn, chỉ còn sót lại vài ánh sáng vụn vặt, không nổi lên bất kỳ gợn sóng nào, chỉ là giãy dụa một cái đã vội vã tiêu thất.
Trương Gia Nguyên vẫn chưa về.
Anh thu thập mấy bộ quần áo, đón xe trở về nhà mình. Trên đường, Nhậm Dận Bồng nhìn phong cảnh chợt lóe lên ngoài cửa sổ, đem tin nhắn đã soạn tốt gửi đi.
Anh nhớ lại rồi.
Chúng ta đều cần một đoạn thời gian yên tĩnh!.
Qua thật lâu, Trương Gia Nguyên vẫn chưa trả lời.
12.
Trương Gia Nguyên đi tới quầy rượu, Lâm Mặc cảm thấy rất bất ngờ. Nhất là khi nhìn đến hắn một hơi uống sạch rượu trong ly, cảm giác không đúng càng thêm rõ ràng.
"Cậu thất tình?" Gã nói một câu trúng phóc.
"Không có." Trương Gia Nguyên rầu rĩ không vui nói, "Bất quá cũng sắp."
"Ây, vậy cậu còn thích người ta không?" Lâm Mặc hỏi.
"Làm sao có thể không thích." Trương Gia Nguyên uống một ngụm rượu trong ly thủy tinh, thần tình uể oải không sức sống.
" Đi theo đuổi ngay a, đừng ở chỗ này lãng phí rượu ngon của anh." Lâm Mặc cổ vũ hắn, " Cậu không phải người Đông Bắc sao, loại thời điểm này làm sao có thể sợ hãi chùn bước?"
Trương Gia Nguyên trầm mặc. Hắn kỳ thực cũng không có dũng cảm như mình tưởng tượng, trước tuy là cùng Phó Tư Siêu nói đùa da mặt dày cũng phải giữ Nhậm Dận Bồng lại, nhưng hắn thật ra là tên quỷ nhát gan.
Chỉ là ưa thích mạnh miệng, nói bản thân cường đại, trên thực tế lại là người rất nhát gan. Nhất là đối mặt với người mình thích, biết rất rõ ràng da mặt dày cũng không đổi được tình cảm của anh.
"Bọn em chỉ là chiến tranh lạnh vài ngày mà thôi, sẽ không chia tay."
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top