Phần 2

[ Gia Nhậm ] Tình yêu bị động ( 2 )

Lofter: https://xiaohe97333.lofter.com/post/4b6eb302_1cc26e049

4.

Trương Gia Nguyên ở bệnh viện chăm sóc Nhậm Dận Bồng một tuần, thẳng đến khi anh thuận lợi xuất viện. Hôm nay Trương Gia Nguyên lái xe tới đón người, sau khi Nhậm Dận Bồng lên xe hắn thuận miệng hỏi một câu "Nhà anh ở đâu?"

Chưa nghe được câu trả lời, hắn hậu tri hậu giác phản ứng kịp chính mình hỏi cái gì, hận không thể tát bản thân một cái.

"Chúng ta... Không phải ở chung sao?" Nhậm Dận Bồng ngạc nhiên nhìn Trương Gia Nguyên, nhỏ giọng hỏi.

Đại não cấp tốc hoạt động, Trương Gia Nguyên nét mặt toát ra một chút mất mát: "Lúc đầu là như vậy, nhưng trước khi anh bị tai nạn chúng ta ầm ĩ một trận, sau đó anh dỗi bỏ đi."

Bị hắn dùng ánh mắt ủy khuất lên án, Nhậm Dận Bồng cảm thấy không yên lòng, đây đúng là chuyện mình hay làm.

". . . Chúng ta lại ở chung là được a..." Anh nói không rõ ràng, nhưng Nhậm Dận Bồng biết Trương Gia Nguyên minh bạch ý tứ của anh.

Xem địa chỉ Long tỷ gửi tới trên điện thoại di động, Trương Gia Nguyên khởi động xe: "Chúng ta trước đi thu thập một chút đồ đạc, sau đó em mang anh về nhà em có được không?"

"Ừ." Nhậm Dận Bồng ngoan ngoãn lên tiếng trả lời, lại hướng về phía Trương Gia Nguyên cười, cười đến lỗ tai hắn đều đỏ.

Về đến nhà sắp xếp đồ đạc xong, Nhậm Dận Bồng mệt trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế sa lon, nhìn Trương Gia Nguyên mặc tạp dề nấu cơm trong bếp.

"Gia Nguyên nhi, anh muốn ăn cay."

"Ăn cay sẽ khiến vết thương lâu lành, chờ khi nào anh tháo băng trên đầu em sẽ làm cho anh ăn." Thanh âm Trương Gia Nguyên từ trong phòng bếp truyền tới, "Giờ anh phải ăn thanh đạm."

"Một chút cũng không được sao?" Nhậm Dận Bồng nỗ lực chạy vào phòng bếp mặc cả với hắn.

"Mùi khói dầu rất nồng, anh mau ra ngoài đi." Trương Gia Nguyên một tay cầm chảo một tay đem Nhậm Dận Bồng đẩy ra, "Anh ngoan ngoãn chờ ăn cơm đi."

Ăn cơm tắm rửa xong, đã khuya lắm rồi. Trương Gia Nguyên ngồi ở trên giường chơi điện thoại di động, nghe được âm thanh ngẩng đầu, nhìn thấy Nhậm Dận Bồng từ trong phòng tắm đi ra, mặc đồ ngủ rộng thùng thình nằm bên cạnh hắn.

Trương Gia Nguyên ném điện thoại di động, vô ý thức đưa tay ôm lấy eo Nhậm Dận Bồng, đem người kéo vào trong lòng. Nhậm Dận Bồng cũng thuận thế ôm hắn, ở trong ngực Trương Gia Nguyên cọ cọ: "Tiểu Nguyên Nguyên, ngủ ngon."

Giơ tay lên tắt đèn, Trương Gia Nguyên ôm Nhậm Dận Bồng chặt hơn một chút, môi nhẹ nhàng hôn lên gáy anh.

"Ngủ ngon."

Ngày hôm nay cũng rất yêu anh.

5.

Sáng hôm sau, thời điểm Trương Gia Nguyên ở phòng bếp làm điểm tâm, chuông cửa vang lên. Nhậm Dận Bồng nhìn hắn đang bận việc, liền chủ động đứng dậy đi mở cửa.

Đứng ở ngoài cửa chính là Phó Tư Siêu, là một nhạc sĩ rất nổi tiếng. Cậu nhìn thấy Nhậm Dận Bồng cũng giật mình một giây, nhưng khôi phục bình thường rất nhanh, hướng về phía anh gật đầu: "Chào cậu nha, tôi tới tìm Gia Nguyên nhi, thuận tiện cọ cơm."

Phó Tư Siêu tiến vào liền đi thẳng đến phòng bếp, cũng không để ý Trương Gia Nguyên bận bịu cầm lấy cánh tay hắn mà bắt đầu thét chói tai: "Chuyện gì xảy ra Trương Gia Nguyên! Anh vì sao lại thấy Nhậm Dận Bồng ở nhà em, còn mặc đồ ngủ!"

Lúc này Trương Gia Nguyên vô cùng cảm ơn gian phòng này cách âm rất tốt, nếu không... Lời này để cho Bồng Bồng nghe thấy được, dù cho toàn thân hắn đều là miệng cũng không giải thích được, mới vừa lấy được vợ chớp mắt liền thành không.

Vì vậy vừa bận rộn làm việc vừa đem sự tình giải thích, sau đó là trên lưng Trương Gia Nguyên chịu bạo kích của Phó Tư Siêu.

"Em được đó nha!" Phó Tư Siêu hưng phấn nói, đảo mắt lại nghĩ đến vấn đề trong đó: "Vậy chờ đến lúc Bồng Bồng khôi phục ký ức em tính sao?"

"Đi một bước tính một bước a !" Trương Gia Nguyên dùng cái thìa khuấy cháo trong nồi, nghe xong lời này của Phó Tư Siêu liền liếc mắt: "Anh có thể hay không đừng trù ẻo em."

"Hảo hảo hảo, anh sai rồi." Phó Tư Siêu kinh sợ nói.

Trên bàn cơm, Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng liên tục phát cẩu lương, chủ yếu là Trương Gia Nguyên một mực gắp đồ ăn vào trong bát cho Nhậm Dận Bồng.

Phó Tư Siêu cảm giác mình ăn cơm chó đến no rồi. Cậu muốn ném đũa biểu thị kháng nghị, lại luyến tiếc mùi điển tâm thơm nức mũi. Cân nhắc một chút hình thể giữa mình và Trương Gia Nguyên, đành phải buông tha, xúc một miếng trứng gà đen bỏ vào miệng.

Đối với hành vi của Trương Gia Nguyên có chút ngượng ngùng, Nhậm Dận Bồng tự tay gắp thức ăn cho Phó Tư Siêu. Hành động này lại làm Trương Gia Nguyên bất mãn, ủy khuất nhìn Nhậm Dận Bồng: "Bồng Bồng anh cũng không gắp thức ăn cho em!"

Nhậm Dận Bồng đành phải gắp cho hắn, Trương Gia Nguyên ngược lại vô cùng cao hứng.

"Trương Gia Nguyên em thật là trẻ con." Phó Tư Siêu phun tào nói.

"Anh không có vợ anh không hiểu." Trương Gia Nguyên đáp trả.

"Anh sẽ nói cho Châu Kha Vũ em khi dễ anh!"

6.

Ăn điểm tâm xong, Trương Gia Nguyên hỏi Phó Tư Siêu tới làm gì, chắc chắn không chỉ là ăn chùa.

"Còn không phải là bởi vì album mới của em." Phó Tư Siêu ăn uống no đủ nằm ườn trên ghế sa lon, "Từ khúc anh đều biên xong rồi, thế nhưng nhạc đệm còn thiếu đàn Cello."

"Ghi-ta em có thể tự mình chơi, còn Cello em đâu có biết chơi." Phó Tư Siêu có chút phát sầu.

Lúc này Nhậm Dận Bồng yếu ớt nhấc tay: "Cái kia... Tôi có thể chơi Cello."

"Đúng vậy! Bồng Bồng đàn Cello rất tốt!" Trương Gia Nguyên vỗ đầu một cái, có chút kích động.

Sau đó anh thuận lý thành chương bị kéo vào đoàn chế tác âm nhạc, nghe theo Phó Tư Siêu an bài, liên tục gật đầu. Trương Gia Nguyên nhìn dáng vẻ anh ngoan ngoãn khả ái, không tự chủ được mà xoa xoa đầu Nhậm Dận Bồng. Anh có chút mất hứng đánh rớt tay hắn, trừng mắt nhìn Trương Gia Nguyên một cái, rơi vào trong mắt Trương Gia Nguyên lại như là đang làm nũng.

Trương Gia Nguyên: Vợ mình thật đáng yêu.

Phó Tư Siêu: Cảm tạ, lại được ăn cơm chó.

Ba người thảo luận đến buổi trưa, gọi đồ bên ngoài về ăn xong lại nghỉ ngơi một chút rồi mới tiếp tục. Đến khi chạng vạng tối, mọi việc cơ bản đã xong, chuông cửa vang lên. Trương Gia Nguyên đứng dậy đi mở cửa, phát hiện là Châu Kha Vũ, trong tay còn mang theo một túi đồ ăn.

"Anh tới đón Siêu Siêu, thuận tiện đưa đồ ăn cho em." Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên rất thân thiết, đưa cái túi đang cầm trong tay cho hắn, đổi dép liền đi vào. Phó Tư Siêu đang cùng Nhậm Dận Bồng nói chuyện phiếm, trong thời gian thật ngắn bọn họ đã quen thuộc, chủ yếu là bởi vì Phó Tư Siêu rất hoạt bát, Nhậm Dận Bồng không nói lời nào cậu cũng có thể thao thao nói nửa ngày.

Thấy Châu Kha Vũ đến, Phó Tư Siêu liền nhào vào trong ngực gã lên án: "Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên ngày hôm nay khi dễ anh!"

Xem dáng vẻ thân mật không coi ai ra gì của bọn họ, Nhậm Dận Bồng cảm giác mình có điểm phát sáng. Anh lúng túng đứng dậy chạy đến phòng bếp nhìn Trương Gia Nguyên đang rửa cái gì đó.

Trương Gia Nguyên đang cắt ớt, thấy Nhậm Dận Bồng vào nói muốn trợ giúp liền cười cười, thanh âm ôn hòa nói: "Bồng Bồng, anh giúp em mặc tạp dề đi, trên tay em đều là nước."

Anh lấy tạp dề tròng vào đầu Trương Gia Nguyên, hai người cách rất gần, Nhậm Dận Bồng tựa hồ có thể ngửi được mùi ớt trên người hắn. Buộc dây xong, Nhậm Dận Bồng muốn giúp Trương Gia Nguyên rửa hành tây cùng cải trắng.

"Xem em làm cơm vất vả như vậy, Bồng Bồng Tử không phải nên thưởng cho em một chút sao?" Trương Gia Nguyên đem cải trắng đã thái cho Nhậm Dận Bồng, tiện thể làm nũng nói.

Nhậm Dận Bồng thấy bạn trai nũng nịu cũng không có cách nào khác, đành phải hôn lên má Trương Gia Nguyên một cái, lỗ tai đều đỏ.

"Bồng Bồng anh thật tốt." Mãnh nam Đông Bắc được tiện nghi không khỏi khoe mã.

Vì vậy cơm tối là hai đôi tiểu tình nhân liên tục phóng tim hồng.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top