Phần 1

[ Gia Nhậm ] Tình yêu bị động (1)

1.

Lúc Nhậm Dận Bồng tỉnh lại, bên ngoài trời còn đang mưa.

Anh cảm thấy toàn thân đều đau, nhất là đầu. Hoảng hốt một lúc lâu, nhìn chung quanh một vòng, anh phát hiện mình hình như là ở bệnh viện.

Chuyện gì xảy ra? Nhậm Dận Bồng vẫn còn cắm ống dưỡng khí suy nghĩ hồi lâu, ký ức mới chậm rãi hiện ra.

Anh trên đường tham gia sự kiện thì xảy ra tai nạn xe. Một chiếc xe việt dã phóng với tốc độ kinh hoàng lao thẳng vào xe anh, tài xế cũng phản ứng không kịp.

A, đều do chiếc xe việt dã màu đen chết tiệt kia. Nhậm Dận Bồng có chút phiền toái mà trừng mắt nhìn, cảm thấy đầu càng đau rồi. Lúc này vừa vặn y tá tiến vào, thấy anh tỉnh liền đi ra ngoài kêu người.

Rất nhanh, người đại diện cùng bố mẹ đều đi vào, vây quanh Nhậm Dận Bồng một hồi hỏi han ân cần, mẹ nhìn bộ dạng này của anh còn khóc.

Đến khi được tháo ống dưỡng khí, Nhậm Dận Bồng lấy cớ đuổi bố mẹ cùng người đại diện đi, mò lấy điện thoại di động ở đầu giường bắt đầu xem. Quả nhiên, trên hotsearch đều là tin tức anh xảy ra tai nạn xe cộ. Thoáng khó chịu tắt điện thoại, anh dùng chăn che lại đầu.

Cửa phòng bệnh bị mở phát ra tiếng vang, Nhậm Dận Bồng tưởng bố mẹ quay lại, buồn buồn nói: "Bác sĩ nói con một tuần là có thể xuất viện, không cần lo lắng cho con, có chuyện tìm Long tỷ a !."

"Anh thế nào?" Thanh âm trầm thấp nghe có chút quen thuộc, Nhậm Dận Bồng vén chăn lên ngồi dậy, thấy một khuôn mặt thật gần gũi.

Nỗ lực ở trong đầu hồi tưởng, nhớ tới đây là người nào, Trương Gia Nguyên, bạn trai của anh.

Đột nhiên có chút ủy khuất, Nhậm Dận Bồng mất hứng bĩu môi đối hắn dang hai cánh tay: "Muốn ôm một cái."

Trương Gia Nguyên tựa hồ hoảng sợ, do dự hồi lâu, vẫn đưa tay ôm lấy anh. Cái ôm của Trương Gia Nguyên thật ấm áp, Nhậm Dận Bồng có chút tham luyến mà ở trong ngực hắn cọ cọ.

"Anh còn nhớ rõ em là ai sao?" Cẩn thận hỏi, Trương Gia Nguyên nghĩ mình đang nằm mơ.

"Anh biết nha, em là Trương Gia Nguyên." Nhậm Dận Bồng cười cười, ở trên mặt hắn hôn một cái.

"Bạn trai của anh."

Anh thấy khuôn mặt Trương Gia Nguyên kinh ngạc trong nháy mắt, rất nhanh lại lộ ra nụ cười: "Đúng vậy, em là bạn trai anh."

"Bồng Bồng, anh có biết em sắp bị anh dọa chết rồi không?"

Lần này Nhậm Dận Bồng cũng có một chút áy náy, anh mơ hồ nhớ kỹ trước khi xảy ra tai nạn xe Trương Gia Nguyên có nhắc nhở anh thắt dây an toàn, nhưng anh không làm. Khẽ nhíu mày, Nhậm Dận Bồng cầm ngón tay của hắn, tội nghiệp hướng bạn trai xin khoan dung: "Tiểu Nguyên Nguyên, là anh sai rồi, em không nên tức giận nha."

Trương Gia Nguyên sao chịu được Nhậm Dận Bồng làm nũng như vậy, biểu tình lập tức dịu lại, dở khóc dở cười xoa bóp mặt anh: "Không được có lần sau."

"Ừ!" Vội vã ngoan ngoãn gật đầu, Nhậm Dận Bồng lộ ra nụ cười.

"Tiểu Nguyên Nguyên em thật tốt."

"Còn không phải là chỉ đối tốt với anh." Trương Gia Nguyên giả vờ hung dữ gõ nhẹ trán anh, lại kéo chăn cho Nhậm Dận Bồng, căn dặn anh nghỉ ngơi thật tốt.

Chờ Nhậm Dận Bồng ngủ, Trương Gia Nguyên đi ra khỏi phòng bệnh, lại gọi một cuộc điện thoại: "Này, anh."

"Giúp em sắp xếp lại lịch trình tuần này, em có một số việc."

2.

Trương Gia Nguyên thích Nhậm Dận Bồng thật nhiều năm, từ khi còn học cao trung.

Nhậm Dận Bồng lớn hơn hắn một tuổi, nhưng bởi vì thân thể không tốt mà tạm nghỉ học một năm, vì vậy cùng Trương Gia Nguyên đồng cấp. Ngày đầu tiên nhập học hắn liền chú ý tới Nhậm Dận Bồng, người kia dáng dấp vừa trắng vừa đẹp lại còn cao.

Nhưng lúc đó Nhậm Dận Bồng có chút hướng nội, mặc dù sở hữu bề ngoài xuất chúng cùng thành tích ưu tú, nhưng vẫn là độc lai độc vãng không có bằng hữu.

Mà Trương Gia Nguyên bất đồng, tiểu bá vương phú nhị đại đến từ Đông Bắc đi nơi nào đều là tiền hô hậu ủng (ủng hộ rầm rộ), rõ ràng nhỏ tuổi nhất lại được mọi người gọi một tiếng "Nguyên ca".

Thích Nhậm Dận Bồng là từ cái nhìn đầu tiên. Ngày đó Trương Gia Nguyên đi ngang qua phòng tập đàn, nghe bên trong truyền đến tiếng đàn Cello, kéo khúc < Lemon >, xuất phát từ hiếu kỳ hắn từ cửa sổ nhìn xem là ai đang kéo đàn.

Là Nhậm Dận Bồng.

Phòng tập đàn chỉ có một cửa sổ, bên trong phòng có chút hôn ám, ánh mặt trời từ trong khe hở chiếu vào, vừa lúc nhẹ rơi tên tóc, trên mặt cùng trên đàn Cello của Nhậm Dận Bồng. Trương Gia Nguyên không biết dùng từ gì để miêu tả hình ảnh này, hắn thậm chí có thể thấy rõ lông tơ thật nhỏ trên mặt Nhậm Dận Bồng.

Giây phút Nhậm Dận Bồng kéo đàn Cello giống như một vị thần.

Vào thời khắc ấy, đáy lòng hắn có thứ gì đó nảy mầm, từ dưới đất chui lên.

Vì vậy Trương Gia Nguyên đuổi theo bước chân của Nhậm Dận Bồng, Nhậm Dận Bồng thi vào trường đại học nào hắn cũng theo vào, Nhậm Dận Bồng gia nhập giới giải trí hắn cũng gia nhập. Cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, Trương Gia Nguyên từ đầu tới cuối duy trì hình thức thầm mến hoàn mỹ nhất, đến bây giờ đã được tám năm.

Kết quả hắn lại trở thành kẻ đối địch với Nhậm Dận Bồng, hai người duy trì trạng thái khó xử, fans hai bên mỗi ngày ở trên mạng xé nhau. Ngay từ đầu Trương Gia Nguyên còn muốn mượn cơ hội tống nghệ tiếp xúc với Nhậm Dận Bồng nhiều một chút, nhưng đối phương nghe nói tiết mục có hắn liền lập tức lấy nguyên nhân không sắp xếp được lịch trình để cự tuyệt.

Có lúc người đại diện cũng cảm thấy nghi hoặc: "Gia Nguyên, cậu cứ như vậy thích cậu ta?"

"Anh không hiểu." Trương Gia Nguyên rầu rĩ không vui nói, hắn thỉnh thoảng cũng không hiểu tại sao mình cứ như vậy thích Nhậm Dận Bồng.

Bởi vì tự em cũng không hiểu.

Nghe được tin tức Nhậm Dận Bồng xảy ra tai nạn xe, Trương Gia Nguyên cảm giác dây thần kinh trong đầu mình đều đứt phựt. Hắn dùng hết tất cả biện pháp để biết bệnh viện cùng số phòng bệnh của Nhậm Dận Bồng, cứ đi thẳng một đường qua đây chỉ muốn nhìn tình trạng của anh một chút.

May mắn Nhậm Dận Bồng bị thương không nặng, Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng... Vì sao anh lại hướng mình muốn ôm một cái?

Mặc dù vẻ mặt nghi hoặc, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn là theo bản năng ôm lấy người hắn tưởng niệm thật lâu. Cúi đầu nhìn vải xô trên đầu Nhậm Dận Bồng, có lẽ anh là bị đụng đầu nên mất trí nhớ a !.

Nhưng là cảm giác như vậy phi thường tốt, khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, hắn cẩn thận hỏi: "Bồng Bồng, anh còn nhớ rõ em là ai sao?"

"Nhớ kỹ nha, em là Trương Gia Nguyên, bạn trai của anh." Nhậm Dận Bồng mất trí nhớ cũng thật ngoan ngoãn, ôm Trương Gia Nguyên ở khóe miệng hắn hôn một cái.

Lần này lại làm Trương Gia Nguyên bối rối, ngượng ngùng hiện lên khuôn mặt, cả người hồng giống như tôm hùm bị luộc chín.

Nhất là Nhậm Dận Bồng còn nắm góc áo của hắn nhỏ giọng áy náy làm nũng với hắn, Trương Gia Nguyên cảm giác mình bị bạo kích.

"Nghỉ ngơi thật tốt." Nhìn Nhậm Dận Bồng đã ngủ, Trương Gia Nguyên tỉ mỉ suy nghĩ một chút, thuận tay gọi điện thoại cho người đại diện.

3.

Tiến vào phòng bệnh nhìn thấy Trương Gia Nguyên, biểu tình của người đại diện chính là kinh ngạc. Nhất là khi nhìn đến hắn tự tay đút cháo cho Nhậm Dận Bồng, miệng há đến có thể nhét trứng gà.

"Long tỷ tới rồi." Nhậm Dận Bồng nuốt vào một ngụm cháo, khéo léo cùng người đại diện chào hỏi.

"Các cậu đây là..."

"Chào chị, em là bạn trai của Nhậm Dận Bồng." Trương Gia Nguyên gật đầu với nàng, động tác trên tay không ngừng, lại đút cho Nhậm Dận Bồng một thìa cháo.

Chờ Nhậm Dận Bồng ăn xong, người đại diện cũng biết rõ ràng ngọn nguồn sự tình, nàng có chút phát sầu. Cũng không phải là bởi vì cảm thấy Trương Gia Nguyên đang lừa gạt Nhậm Dận Bồng, mà là lo lắng khi Nhậm Dận Bồng khôi phục ký ức Trương Gia Nguyên nên làm gì.

"Em thích anh ấy thật lâu." Trương Gia Nguyên không trả lời thẳng vấn đề của nàng, chỉ nói như vậy.

"Cho nên em không quan tâm, hôm nay có rượu hôm nay say." Hắn cười cười, ánh mắt nhìn Nhậm Dận Bồng trong phòng bệnh, bình bình thản thản.

"Em biết em đang làm cái gì, em chịu đựng nổi."

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top