DIAMOND

[FIC|北方有嘉任]

\\

DIAMOND

Authur: 半梦无影 (lofter)
Couple: Trương Gia Nguyên × Nhậm Dận Bồng (Phương Bắc Có Gia Nhậm)

Shining like a diamond.

Gia Nhậm, một câu Lâm Trận Mài Thương.
Cảnh báo OOC

Chúc các bạn xem vui vẻ, chúc mỗi bạn đều bình bình an an.

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.

\\

Trương Gia Nguyên bệnh rồi.

Gần đây hoạt động của nhóm ngày một nhiều, vừa buồn ngủ lại mệt mỏi, mỗi ngày đều phải trang điểm, vậy nên lúc mắt bắt đầu đau, Trương Gia Nguyên cho rằng chỉ vì bản thân thấy mệt, mắt mọc lên lẹo, không có vấn đề gì lớn, cũng không hề chú ý.

Thế nhưng mấy ngày gần đây mắt dường như luôn không nhìn rõ, vẫn còn đau nhức, nhờ mấy người xem hộ cũng chẳng thấy sưng đỏ chỗ nào. Đến khi nghe được lời của Lâm Mặc cậu mới có chút cảnh giác.

Ngày hôm đó về đến ký túc xá, Trương Gia Nguyên cùng AK nói chuyện với nhau, nói rồi nói lại nhắc đến việc về mắt. AK giống như nóiđùa, thế nhưng cũng rất nghiêm túc nhắc cậu nên đến bệnh viện xem thử. Trương Gia Nguyên vỗ vai AK, để anh yên tâm: "Được, đã rõ rồi, ngày mai tôi cùng người đại diện đến bệnh viện xem xem."

Lâm Mặc ngồi bên cạnh nghe được liền nói: "Cậu sẽ không phải là mắc chứng mù đá quý đó chứ? Nói đi, cậu yêu thầm ai, baba giúp cậu."

"Tránh sang một bên đi, đi thôi, cho cậu nghe demo mới của tôi, nghe xong nhất định cậu sẽ bay lên tận trời." AK túm lấy Lâm Mặc, kéo người đi mất hút.

Trương Gia Nguyên một mình ngồi trong phòng khách trống trải, tựa lưng vào sofa. Những gì Lâm Mặc vừa nói lặp đi lặp lại trong đầu: "Chứng mù đá quý..."

Cậu mở điện thoại, tìm kiếm trên mạng. "Chứng mù đá quý: Hai mắt sẽ dần trở thành đá quý, màu của đá quý là màu sắc người mình thầm yêu thích, nếu trong 30 ngày không có cách nào đạt được nụ hôn chân thành của người mình yêu thì mắt sẽ rơi ra, biến thành hai viên đá quý quý giá; nếu không, sẽ được chữa khỏi."

Điều mà Trương Gia Nguyên không ngờ đến đó là những thứ chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết lại thật sự xảy ra trên người mình.

"Đù, sự may mắn này của tôi có phải có thể dùng đi mua vé số được rồi không?" Trương Gia Nguyên tự mình cười cười, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt, dường như đúng là trở nên cứng hơn rồi. Cậu đột nhiên nghĩ đến điều gì, sau đó vội vội vàng vàng cầm gương soi thẳng trước mắt. Trương Gia Nguyên nhìn vô cùng rõ ràng, qua tấm gương trông thấy đôi mắt mình dần hiện lên màu cam nhạt.

Chỉ có bản thân Trương Gia Nguyên hiểu, vẻ bề ngoài nhìn giống như một mặt trời nhỏ vui vẻ và lạc quan, thật ra trong lòng lại trống trỗng. Đúng vậy, gia đình cậu rất hạnh phúc, mọi việc cũng xem như thuận lợi, cậu có thể chơi với bất kỳ ai, mọi người cũng đều yêu thích cậu. Thế nhưng cậu lại thiếu tình yêu của một người duy nhất, tình yêu mà cậu nhận định rằng người cậu yêu ấy sẽ chẳng bao giờ yêu cậu.

Một tin nhắn hiện lên trên điện thoại, là người đại diện gọi tới. Trương Gia Nguyên bước chân lên tầng, vì để không làm phiền đến những đồng đội khác, cậu từ từ đóng cửa lại, sau đó ngả người lên giường.

Trương Gia Nguyên nghĩ kỹ rồi, vẫn còn hơn 20 ngày, đá quý trước tiên cứ cất đi đã, đợi đến sinh nhật của Nhậm Dận Bồng liền tặng cho anh.

Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Gia Nguyên cùng người đại diện xin nghỉ phép. Chẳng qua cậu không đến bệnh viện, mà mua vé đến Vô Tích.

Cậu âm thầm lén lút đến ký túc xá, đi vòng quanh hồ mấy lượt. Trương Gia Nguyên từ xa nhìn về phía của của ký túc xá, dường như sau khi kết thúc chương trình từ năm ngoái, cậu đã không còn trở lại nữa.

Thông qua ký ức mơ hồ, Trương Gia Nguyên nhớ về bọn họ của trước đây. Khi ấy mọi người đều có điện thoại, tuỳ nơi tuỳ lúc đều có thể biết được những chuyện xảy ra trên mạng. Cậu nhớ rằng mình và Bồng Bồng cũng coi như CP nổi tiếng, có nhiệt độ, mỗi lần nhìn thấy những cậu chuyện ngọt ngào fan viết cho họ, cậu đều sẽ gửi cho Bồng Bồng, cho đến khi người đó mặt mũi đều hồng rực.

Hai người họ mỗi ngày 24h đều ở cạnh nhau, cậu biết Nhậm Dận Bồng tuy rằng nhìn vào có vẻ lớn hơn nhưng lại rất ỷ lại vào cậu, cậu cũng tình nguyện bị chú thỏ nhỏ này dựa vào. Cậu cùng anh luyện đàn, cùng anh ăn cơm, kể cho anh nghe truyện cười chọc anh vui, cùng anh lập ban nhạc, cùng nhau kiên định lên kế hoạch cho tương lai.

Cậu cũng từng ngây thơ cho rằng, họ giống như những gì các fan nói, Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng trời sinh một đôi.

Dù cho sau này Hệ Ngân Hà đáng tiếc phải dừng lại ở vòng bán kết, Trương Gia Nguyên vẫn cùng Nhậm Dận Bồng và Hệ Ngân Hà giữ vững lời hứa, cùng hun đúc giấc mơ trong phòng luyện tập của Wajijiwa.

Suy nghĩ của Trương Gia Nguyên dần trở về hiện thực, lơ đễnh giơ chân đá vào hòn đá nhỏ. Quan hệ của họ là từ khi nào bắt đầu thay đổi nhỉ, Trương Gia Nguyên cũng không quá rõ ràng, có lẽ là sau vụ tin nhắn đó xảy ra? Cậu tin tưởng Bồng Bồng, nên vẫn luôn tìm anh trò chuyện tâm sự, nhưng Bồng Bồng lại trốn tránh cậu, có lẽ vì vậy mà dần xa cách nhau đi.

Cũng có thể là cuộc trò chuyện lần ấy sau khi lên đảo, Trương Gia Nguyên không hiểu vì sao Nhậm Dận Bồng lại trốn tránh mình, chuyện công diễn cậu còn có cách để tự an ủi chính mình, nhưng tại sao lần cải biên ca khúc chủ đề* cũng không đến chứ, Trương Gia Nguyên nghĩ mãi vẫn không rõ, vậy nên cậu đi tìm Nhậm Dận Bồng, vào một buổi tối sau khi công diễn lần thứ hai kết thúc.

*Er-Chuang, ghi hẳn vậy cho dễ hiểu.

Trương Gia Nguyên nhớ rất rõ những lời Nhậm Dận Bồng nói với cậu. Trong ấn tượng của cậu, Nhậm Dận Bồng vẫn luôn là người rất hay ngại ngùng, thế nhưng lần này, Nhậm Dận Bồng nhìn cậu, đôi mắt không còn trốn tránh tầm mắt cậu. Cậu nhớ Bồng Bồng mím môi, nói: "Gia Nguyên, cậu cuối cùng rồi sẽ phải xuất đạo, đừng đứng cạnh tôi nữa."

"Bồng Bồng, việc này với chuyện xuất đạo không liên quan, còn nữa, công diễn đầu tiên cậu còn được MVP đó, nói không chừng hai ta sẽ cùng nhau xuất đạo." Cậu nhớ rằng mình đã nắm lấy tay Nhậm Dận Bồng, háo hức mong chờ câu trả lời. Thế nhưng Nhậm Dận Bồng lại nhẹ nhàng buông tay cậu ra, dường như có chút không nỡ, lại vô cùng dứt khoát.

"Bỏ đi Gia Nguyên, cậu cứ coi như đem theo phần của tôi mà nỗ lực đi, cậu sẽ được rất người nhìn thấy thôi." Nói xong Nhậm Dận Bồng liền rồi đi, chỉ còn lại mình Lưu Chương đứng ngây ngốc.

Cậu vẫn còn nhớ cảm giác khi ấy, giống như loại cảm giác khó chịu mà bản thân chưa từng trải qua.

Sau này à, sau này Trương Gia Nguyên vẫn là đi tìm Nhậm Dận Bồng, cậu thường nghĩ nhỡ may bị ống kính quay được sau đó nói nội bộ Hệ Ngân Hà bất hoà cũng không sao. Khi có ống kính Nhậm Dận Bồng cứ giả vờ một chút, lúc không còn ai thì liền không quan tâm cậu, hai người ai làm việc của người nấy, "Cũng không tệ." Trương Gia Nguyên nghĩ như vậy.

Cậu cứ thế nghĩ đến tận tối muộn, lại nhìn về đằng xa, ánh đèn trong doanh đều đã tắt hết, đáng tiếc không có một ánh đèn nào thuộc về cậu.*

*Lấy cảm hứng từ "Mang" của Lý Nhuận Kỳ.

__

Những ký ức sau đó chỉ còn là mảnh vụn vỡ, sáng sớm ngày hôm sau Trương Gia Nguyên thức dậy trong một quán bar. Mở điện thoại, một chuỗi những cuộc gọi của người đại diện, còn có dòng tin nhắn Nhâm Dận Bồng gửi đến: "Uống rượu ít chút." lọt vào tầm mắt của Trương Gia Nguyên.

Cậu không biết phải làm thế nào để hình dung cảm xúac hiện tại của bản thân, là nhớ nhung, xúc động, hay là... đôi chút ấm áp đây.

Dù sao chính là một loại cảm giác rất kỳ diệu, khó giải thích, khiến Trương Gia Nguyên có thêm dũng khí, bấm chọn số điện thoại của người đại diện. Điện thoại đã kết nối được rồi, cậu thanh thanh cổ họng: "Alo?"

"Cậu còn biết nghe điện thoại à?! Không phải cậu nói đến bệnh viện sao, bệnh rồi còn có thể đi Vô đúng chứ, cậu tự mình xem xem hotsearch tối hôm qua kìa "# TrươngGiaNguyênmuarượugiảisầugiữađêm# khuya", cậu được thật đấy, mau cút về luyện tập, đợi qua vài ngày kết thúc biểu diễn, tôi sẽ không tha cho cậu đâu."

Không ngoài dự liệu, Trương Gia Nguyên xoa xoa lỗ tai vừa bị ăn mắng: "Chị, em biết rồi, thật xin lỗi, lần sau nhất định sẽ báo cáo trước."

"Cậu còn muốn có lần sau? Mau chóng trở về!"

Trương Gia Nguyên vốn dĩ còn muốn nói thêm vài câu, kết quả chỉ nghe thấy tiếng tắt máy "Tút tút tút".

Nhìn xung quanh một vòng, trước mắt mình bày ít nhất cũng phải năm sáu chai lọ, đầu cũng không ngừng đau nhức, chuyện này đúng đến là tốt, mất tiền còn phải chịu đau đầu, thật lỗ muốn chết.

Trương Gia Nguyên tìm nam phục vụ của quán bar tính tiền, cầm theo tờ hoá đơn, đứng trên đầu đường Vô Tích, nghĩ xem làm sao để trở về Bắc Kinh mà không bị nhận ra.

Cậu mua vé đi chuyến bay sớm nhất, đến cửa hàng tiện lợi ngay cạnh tìm mũ, khẩu trang và kính râm. Lúc đối diện với gương để đeo kính, Trương Gia Nguyên mới phát hiện màu cam trong mắt mình trở nên đậm hơn rồi, đôi mắt toả ra ánh cam rực rỡ, tốc độ chuyển động cũng trì hoãn, video trong cửa hàng tiện lợi cũng không nhìn rõ nữa rồi. Cậu lấy điện thoại ra nhìn thời gian, cách thời điểm hoàn toàn biến thành đá quý còn 20 ngày.

"Đủ rồi." Trương Gia Nguyên nói thầm.

Cuộc sống sau khi trở lại Bắc Kinh rất tẻ nhạt, ngày qua ngày luyện tập, hoạt động và biểu diễn về cơ bản chiếm hết toàn bộ mọi sinh hoạt của Trương Gia Nguyên. Chỉ có buổi tối mỗi ngày, Trương Gia Nguyên mới có thể dành ra chút thời gian quý báu để ngủ, thoát ra khỏi cái vỏ rỗng tuếch hằng ngày, dùng nhật ký viết lại căn bệnh hoang đường này. Tình cờ cậu lại nằm mơ một giấc mơ, giấc mơ tưởng tượng về cậu và Nhậm Dận Bồng trong một thế giới song song.

__

Trương Gia Nguyên đã lập một danh sách dài trên trang đầu quyển nhật ký. Tại đoạn thời gian cuối cùng còn tồn tại ánh sáng trong cuộc đời, cậu muốn đi ngắm nhìn thế giới này, gặp lại người nhà đã cách xa bấy lâu, đến xem những người bạn bè, cuối cùng thì nhìn Bồng Bồng của cậu một chút.

Tất cả mọi người đều không hay biết Trương Gia Nguyên đã làm thế nào trong lúc người đại diện vẫn còn đang tức giận lại một lần xin hết toàn bộ thời gian nghỉ phép.

Đúng vậy, là đợt nghỉ phép 15 ngày năm năm mới có một lần.

Chân trước xin nghỉ phép, Trương Gia Nguyên chân sau đã biến mất không một tin tức. May là hai ngày sau, Trương Gia Nguyên ở quê nhà xuất hiện trên weibo. Không ai hay biết khi nào Trương Gia Nguyên sẽ trở lại, cũng không ai có thể biết.

Một tuần sau khi Trương Gia Nguyên đăng bài weibo đó thì không còn một tin tức nào liên quan đến cậu ấy nữa. Lúc ban đầu fans rất lo lắng, gửi tin nhắn đến công ty, lại gọi điện cho nhân viên công tác.

Trong những ngày Trương Gia Nguyên biến mất Wajijiwa cũng ra thông cáo, nguyên một trang chữ, nhìn đại ý thì chính là Trương Gia Nguyên vẫn khá tốt, không có việc gì. Vậy nên fan cũng coi như anh trai mình đi về nhà nghỉ ngơi, không quan tâm quá nhiều.

Trong một tuần này, Trương Gia Nguyên cũng không làm gì khác, chỉ viết thư. Viết cho người nhà, viết cho không ít bạn bè thân thiết, còn có, viết cho Nhậm Dận Bồng. Trong những ngày cuối cùng có thể nhìn thấy ánh sáng, Trương Gia Nguyên không lựa chọn đi ngắm nhìn thế giới này, mà là đem những việc mà bản thân cảm thấy đáng quý trong lòng đều ghi lại.

Khi Trương Gia Nguyên viết thư cho Nhậm Dận Bồng, bản thân cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cậu nghĩ đến tuy rằng mình cả đời này cũng không có được tình yêu của Nhậm Dận Bồng, nhưng cũng coi như có được một đoạn thời gian đẹp đẽ, những ngày trong Minh Nhật, là năm tháng hai người họ cùng nhau trải qua.

Nhưng chung quy vẫn là có chút tư tâm, khi cậu trong vô thức bỏ tấm ảnh ngày tuyết Dinh Khẩu vào trong phong thư, trong đầu đều nghĩ đến việc cậu còn chưa đưa Bồng Bồng đến nhìn ngắm trận tuyết lớn ở phương bắc. Trương Gia Nguyên đột nhiên ý thức được rằng, tất cả sự nhẹ nhõm cũng chỉ là cậu đơn phương tình nguyện, tình yêu của Nhậm Dận Bồng là thứ cậu cả đời đều khát vọng, cũng đã từng có được.

Trương Gia Nguyên đã từng chê cười chính mình, một ông già dã nhân, đã tự treo cổ trên một cành cây khô rồi. Cậu cảm thấy bản thân giống như một chú hề trên phố vào lúc nửa đêm, rõ ràng biết rằng bản thân đợi không nổi, lại lừa dối chính mình.

Trương Gia Nguyên nhìn sấp thư trước mặt, là nhìn bằng đôi mắt sớm đã đau nhức của cậu. Kiên nhẫn phân chia chúng ra, sau đó nhét vào những chiếc túi không giống nhau, lại đặt trong vali. Trương Gia Nguyên không nói bí mật này cho bất kỳ ai, chuyện về mắt và cả những bức thư đều thế.

Khi về nhà, cậu cũng chỉ nói với bố mẹ rằng mình muốn nghỉ ngơi, sau đó ban ngày thì tìm cách trêu chọc mọi người để bị ăn đánh, tối đến dựa trên cửa kính lạnh ngoài ban công hút thuốc. Vừa hút, vừa quỳ xuống cúi đầu với bố mẹ ba lần.

Cậu biết rằng nửa đời còn lại khẳng định phải làm phiền bố mẹ chăm sóc mình, chữ hiếu ấy, Trương Gia Nguyên đời này không làm tốt.

Vào ngày cuối cùng Trương Gia Nguyên ở lại Dinh Khẩu, cậu đã đi đến siêu thị, mua rất nhiều đặc sản Đông Bắc, lại âm thầm giấu những bức thư đã viết cho người nhà. Sau đó cậu không hề quay đầu mà bước lên máy bay.

__

Nhậm Dận Bồng không ngờ tới trong ngày sinh nhật sẽ nhận được quà mà Trương Gia Nguyên gửi đến, còn có một bức thư viết tay.

Nhậm Dận Bồng không biết Trương Gia Nguyên đang làm gì, anh cũng không muốn biết. Nếu muốn nói về ước nguyện ngày sinh nhật của Nhậm Dận Bồng, một trong ba chính là hy vọng Trương Gia Nguyên thuận lợi bình an. Nhưng anh nhận lấy lá thư của Trương Gia Nguyên, bởi anh yêu cái tư tâm của cậu ấy.

Nhậm Dận Bồng nhìn vào phong thư không dời mắt, bên trong khá nặng, có cảm giác như muốn nổ tung đến nơi. Anh cố gắng giữ nguyên vẹn phong thư bên ngoài, mở lá thư, cũng đổ hết những vật bên trong ra.

Một bức thư gấp gọn gàng, một mảnh giấy nhỏ, một tấm ảnh, hai viên đá quý tròn tròn.

Nhậm Dận Bồng cẩn thận xem hết một lượt, tấm ảnh chính là mùa đông của Dinh Khẩu, thư viết hết năm trang, đá quý phát ra ánh sáng màu cam, tờ giấy nhỏ viết lên dòng chữ tôi yêu cậu.

Khiến Nhậm Dận Bồng nghi hoặc chỉ có một việc, chữ trong thư biết rất ngay ngắn, thế nhưng chữ trên tờ giấy nhỏ lại cong queo uốn lượn, rất khó nhìn ra nội dung. Chẳng qua thì lực bút viết rất mạnh, dường như đem ba từ "tôi yêu cậu" khắc lên mặt giấy.

Nhậm Dận Bồng biết được nỗi lòng của Trương Gia Nguyên thì rất vui mừng, anh quyết định rồi, ngày mai đi tìm Trương Gia Nguyên.

Thời cơ khó gặp, không thể bỏ lỡ.

\\

Lời tác giả:

Tôi viết rất lâu, nghĩ tới nghĩ lui nửa tháng Gia Nhậm trong lòng tôi là thế này, triền miên không dứt, tình cảm lỡ dở, kết cục Nguyên cho rằng mình không thể chờ đợi tình yêu của Bồng Bồng, nhưng lại không biết rằng Bồng Bồng đã lên kế hoạch tỏ tình với mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top