3.

Cả nhóm quay về thành phố, kì nghỉ ngắn ngày ở resort cũng kết thúc rồi.

Thật ra nhóm năm người họ gặp nhau cũng là một sự sắp đặt kì lạ của số phận. Vũ Tinh ở trường đại học gặp đàn em Nhậm Dận Bồng, suy đi tính lại lập một nhóm nhạc cùng hai người khác nữa. Thế nhưng nhóm nhạc bốn người tồn tại chỉ trong thời gian ngắn, thành viên phụ trách guitar xin rút, hát chính còn lại ở trong nhóm được một năm cũng xin rút để tập trung việc học, cuối cùng chỉ còn lại một hát chính cùng một cello. Nhậm Dận Bồng nhớ đến nhóc Gia Nguyên hàng xóm vừa vào cấp ba mấy năm này đang tập chơi guitar liền giới thiệu vào nhóm, mà Trương Gia Nguyên lại thân với giáo viên thực tập môn âm nhạc Từ Dương, một người chơi trống đến từ Nhạc viện, cuối cùng trở lại một nhóm bốn người. Ít lâu sau, Từ Dương giới thiệu bạn của anh, một người có thể biên khúc đồng thời cũng có thể chơi contrabass, hơn nữa lại xuất thân Nhạc viện, thế là thành viên thứ năm, Phó Tư Siêu, gia nhập.

Nhóm nhạc sinh viên Hệ Ngân Hà, mặc dù không có livehouse như Hệ Ngân Hà của công ty giải trí thì vẫn có những buổi diễn ở quán rượu, bên vệ đường, giữa quảng trường hay trường học đủ để làm thoả mãn đam mê của mấy cậu trai.

Nhưng mà thanh xuân cũng chỉ là một đoạn đường.

Vũ Tinh, Nhậm Dận Bồng, Từ Dương, Phó Tư Siêu lần lượt tốt nghiệp rồi đi làm, Trương Gia Nguyên cũng nhập học ngành Cơ khí ở đại học thành phố A, Hệ Ngân Hà cũng không có quá nhiều thời gian để làm nhạc cùng nhau nữa, chỉ thỉnh thoảng mới tái hợp, như đám cưới của hát chính đầu tiên này.

'Đi về cẩn thận. Có gì thì gọi anh, ờm, lâu lâu cũng nên tụ tập một chút, anh có chút nhớ tụi bây.'

Vũ Tinh tiễn bốn đứa em mình, chuẩn bị quay lên nhà còn không quên dặn. Trước đây bọn nhóc hay mang anh ra làm trò đùa, chọc ghẹo đủ kiểu, với tư cách là đội trưởng, anh không thèm chấp bọn nó. Cứ nghĩ mấy đứa này thật phiền, ai ngờ không bị trêu nữa lại thấy nhớ.

'Xem kìa xem ai rủ đi tụ tập kìa?' Phó Tư Siêu không bỏ qua cơ hội nào để trêu chọc Vũ Tinh. 'Người già cô đơn đã nhận thức được sự cô đơn rồi đúng không?'

'Cô đơn cái đầu em.' Vũ Tinh tức á.

'Thôi nào Siêu, lớn cả rồi đừng cứ trêu chọc anh ấy mãi chứ, Vũ Tinh làm đội trưởng cũng chẳng dễ dàng gì...'

Từ Dương vẫn là kiểu ôn nhu dịu dàng khuyên bảo Phó Tư Siêu, không quên nuông chiều bẹo má người kia một cái.

'Vẫn là Từ Dương hiểu chuyện.'

Vũ Tinh cảm thấy có chút an ủi, đám này không phải đều thiếu đánh như nhau.

'Hơn nữa người già cô đơn rất đáng thương, phải xem tụi mình có đôi có cặp đủ đả kích rồi.' Từ Dương hoàn thành nửa vế sau.

Má nó! Sao lại quên Từ Dương là cái kiểu nghịch ngầm chứ.

'Ê này chúng tôi cũng cô đơn đó, tin hai người bị đấm không? Gia Nguyên, xử lý hai người đó đi.'

'Hai người thấy yêu nhau yên bình quá đúng không?'

Trương Gia Nguyên rướn người lên vờ như kẹp cổ cả Phó Tư Siêu lẫn Từ Dương, trong cái nhóm này ai cũng bị cậu kẹp cổ ít nhất một lần, trừ Nhậm Dận Bồng với lý do là anh cao hơn cậu, kẹp không tới.

Cuộc gặp gỡ kết thúc bằng tiếng cười, mãi đến nửa đêm, Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng mới về đến phòng trọ.

'Bồng Bồng ngày mai ăn gì em nấu cho?'

Trương Gia Nguyên vẫn luôn giữ thói quen sẽ nấu ăn cho Nhậm Dận Bồng, từ lúc 18 tuổi ở chung đã thế. Anh sẽ dọn dẹp nhà cửa, dọn phòng cho cả cậu, còn Trương Gia Nguyên lại có thể cân hết những món anh muốn ăn, ở chung xem chừng cũng hoà hợp lắm.

'À không cần đâu, mai anh có hẹn rồi, em đừng nấu dư cơm.'

'Em biết rồi.'

Cuộc sống lại quay trở lại guồng quay khiến con người thành thị không thở nổi, Nhậm Dận Bồng đang vào độ bận rộn nhất của năm, mà Trương Gia Nguyên cũng bắt đầu đi thực tập.

Nhậm Dận Bồng một phần vì bận, một phần vì cảm thấy Trương Gia Nguyên quá vất vả nên cũng không thường để cậu nấu ăn cho mình nữa, thỉnh thoảng về sớm sẽ mua món này món kia về hoặc mang nhóc ra ngoài ăn cơm.

Trương Gia Nguyên đối với sự thay đổi này của Nhậm Dận Bồng trong lòng có chút loạn. Bồng Bồng quan tâm cậu hay thật sự không muốn ăn món cậu nấu nữa? Anh cảm thấy cậu phiền quá sao? Trong lòng đột nhiên ẩn ẩn cảm giác mất mát.

Có khi đã đến lúc thật sự phải tách nhau ra rồi.

Trương Gia Nguyên nghĩ về lời đề nghị lúc sáng của cấp trên, sau khi tốt nghiệp họ muốn đưa cậu đi đào tạo 6 tháng ở nước ngoài, sau đó về lại công ty mẹ làm việc. Nơi đó ở rất xa thành phố này.

'Nguyên nhi, sao vậy? Thức ăn không vừa miệng hay trong người không khoẻ hả?'

Một buổi tối nọ, Nhậm Dận Bồng ngồi đối diện Trương Gia Nguyên trong quán mì, cảm thấy đối phương là lạ.

'Không có gì đâu, Bồng Bồng. Em chỉ hơi mệt thôi.'

Nói rồi lại cười cười cho qua với người đối diện.

'Anh vẫn cảm thấy em có tâm sự. Là có người thích rồi hay ở chỗ làm có vấn đề, nhất định phải nói ra, anh cùng em giải quyết.'

'Không có chuyện gì thật đấy. Sao dạo này lại lắm chuyện thế nhỉ.'

'Tại vì cảm thấy trước đây không đủ quan tâm em, với mọi người nữa. Bây giờ trong lòng không có vướng bận gì, có thể chậm rãi quan sát mọi người...' Nhậm Dận Bồng gắp thêm thịt từ tô mình sang tô của Trương Gia Nguyên. 'Mới phát hiện Nguyên nhi của anh lớn lên lại có nhiều tâm sự đến thế. Ăn thêm đi, dạo này gầy mất má bánh bao rồi.'

'Em ổn mà, trưởng thành ai mà chẳng có tâm sự chứ.'

Tâm sự lớn nhất của em lại chính là anh đó, anh nói em phải giãi bày kiểu gì đây?

'Nhưng mà em, ừm, lúc trước anh đã nói anh sẽ thay ông bà Trương để mắt em, xem em như em trai. Bây giờ em có tâm sự, người làm anh đây cũng không yên lòng.'

Nhậm Dận Bồng đối với Trương Gia Nguyên dịu dàng quan tâm đã chẳng phải là chuyện mới mẻ gì. Nói trách nhiệm thì anh vốn chẳng có trách nhiệm gì với một đứa trẻ con hàng xóm cả, thế nhưng từ đêm mưa mà Trương Gia Nguyên nằm trong lòng anh để trốn khỏi những trận cãi vã của cha mẹ và ông bà, số phận của hai người đã định sẵn là buộc chặt vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top