Chương 1

[FIC|北方有嘉任]

\\

TRONG BIỂN VŨ TRỤ CÓ THỂ KHÔNG CÓ MÀU XANH NHƯNG NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ CẬU

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

\\

"Cậu nhất định phải đi, đi đến khi ánh đèn toả sáng rực rỡ."

\\

Chương 1:

Khi Nhậm Dận Bồng nôn ra những cách hoa đã doạ cho Phó Tư Siêu ngồi bên cạnh sợ đến mức thiếu chút nữa liền đánh cho anh mấy cái, Từ Dương và Vũ Tinh cũng coi như tỉnh táo, kịp thời giữ Phó Tư Siêu lại sau đó nhanh chóng thông báo với đại diện.

Khi người đại diện được lời thông báo vội vàng chạy đến ký túc xá của Ngân Hà thì Nhậm Dận Bồng đã không còn ho nữa, chỉ trông thấy ba người bọn họ đang ngồi trên sofa, xung quanh là những cánh hoa vung vãi đầy mặt đất, trong không khí còn thoang thoảng mùi hương.

"Làm sao lại có chuyện như vậy xảy ra?" Người đại diện bị một màn trước mắt làm cho kinh ngạc không dám tiến thêm bước nữa: "Các cậu đừng nói với tôi, những cánh hoa này đều là nôn ra từ miệng Bồng Bồng nhé?"

Nói thật lòng, nếu như không phải tận mắt chứng kiến, bốn người bao gồm cả Nhậm Dận Bồng tuyệt đối sẽ không tin rằng trên thế giới còn có việc như vậy xảy ra. Đáng tiếc là sự thật luôn lớn hơn lời nói, bốn người họ chỉ có thể gật đầu.

Người đại diện đỡ trán, thậm chú còn nhéo vào tay mình, cơn đau khiến cô không thể thuyết phục mình rằng bản thân chỉ đang nằm mơ, thế là càng khó chịu hơn đi đi lại lại trong căn phòng.

Ai cũng không có cách nào phá vỡ sự bình tĩnh kỳ lạ này.

Nhậm Dận Bồng nuốt chửng cảm giác ngứa ran truyền đến từ cổ họng, nhắm mắt dựa vào ghế sofa. Anh cảm thấy tình huống bây giờ thật hoang đường, cũng giống như khi ấy ba người bọn họ cùng nhau đi đến đảo Hải Hoa, mù mịt hoảng loạn.

Cuối cùng vẫn là người đại diện lên tiếng trước, vừa mở miệng không gì khác chính là yêu cầu bọn họ giữ bí mật chuyện này. Dù sao cô ấy cũng chỉ là một người đại diện nhỏ bé, thứ nhất cô không thể chữa bệnh cứu người, thứ hai là không có quyền quyết định, phương pháp hợp lý nhất lúc này chỉ có thể là như vậy.

Sau khi bốn người đều gật đầu đồng ý, người đại diện rời khỏi ký túc xá của họ.

Nhậm Dận Bồng nhìn có vẻ mệt mỏi và yếu ớt, ba người họ an ủi anh hiện tại công nghệ tiên tiến như vậy, chung quy cũng sẽ có cách thôi, để anh không cần nghĩ quá nhiều mà vào phòng nghỉ ngơi trước, sau đó không ngừng tìm kiếm trên mạng những thông tin liên quan.

Nhậm Dận Bồng ngủ lơ mơ hết cả buổi chiều, đến lúc đi ra khỏi phòng vẫn có chút nửa tỉnh nửa mơ. Cảm giác khó chịu trong cổ họng khiến anh nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, ký túc xá chỉ còn lại một mình anh, Phó Tư Siêu và Từ Dương phải diễn tập cho hoạt động ở trường tối nay, Vũ Tinh có lẽ cũng đến trường quay rồi. Ngủ mãi đến giờ nên anh cảm thấy có chút đói bụng, đi đến phòng ăn liền nhìn thấy một tờ giấy được chèn dưới chiếc cốc.

"Trong tủ lạnh có cháo, nếu cậu đói thì hâm nóng lại, Siêu và Dương đã đi diễn tập, họ nói sẽ quay trở lại sau buổi tập chung. Anh đi đến trường quay lấy một số thứ, nếu có chuyện gì thì gọi cho anh."

Chữ ký là Vũ Tinh.

Một dòng thuỷ lưu ấm áp trào dâng trong lòng Nhậm Dận Bồng. Họ vẫn luôn như vậy, tuy rằng bình thường rất hiếm khi nói ra nhưng vẫn luôn âm thầm bảo vệ nhau như những người thân trong gia đình.

Nói đúng hơn thì họ chính là người thân, mà Hệ Ngân Hà chính là nhà của anh.

Nhậm Dận Bồng mở tủ lấy cháo ra cho vào lò vi sóng quay một lúc, tuy không có khẩu vị nhưng cũng không muốn bỏ qua sự quan tâm của họ. Nhanh chóng ăn hết bát cháo, anh mở trình duyệt di động lên, tìm kiếm những thông tin liên quan đến triệu chứng của mình. Tra tới tra lui cũng chỉ có ba từ có vẻ đúng: "Chứng nôn hoa."

Đây rõ ràng là triệu chứng lẽ ra chỉ nên xuất hiện trong tiểu thuyết hoặc phim điện ảnh, thế nhưng nó lại xảy ra trên người anh.

Nên nói là bản thân bất hạnh, hay nói là may mắn mới đúng đây?

Nhậm Dận Bồng không rõ.

Càng tiếp tục nhìn xuống, biểu cảm của Nhậm Dận Bồng càng trở nên đông cứng.

"Chứng nôn ra hoa là một căn bệnh do tình yêu đơn phương gây ra, không có thuốc điều trị, phương pháp duy nhất để trị liệu là nụ hôn lưỡng tình tương duyệt giữa người bệnh và người được ái mộ, bệnh liền được chưa khỏi. Mỗi khi đối với đối tượng đơn phương nảy sinh nỗi nhớ sâu đậm, tình yêu không cách nào truyền đạt, cổ họng sẽ trở nên rất nóng, dần dần phát triển thành một bông hoa, nôn ra cánh hoa, khi người mắc bệnh nôn ra một đóa hoa hoàn chỉnh, cũng chính là sự kết thúc của sinh mệnh."

Nhậm Dận Bồng lắc lắc đầu, cố gắng đem trí nhớ của mình trở lại thời điểm anh mới nôn ra những cánh hoa.

Khi đó bọn họ dường như, đích thực là đang thảo luận về một người nào đó.

Đại não sau thời gian ngắn trở nên trống rỗng thì mọi thứ liên quan đến người này như thủy triều chợt ào về. Giống như mãnh thú ra khỏi lồng, không chỉ tác động đến đại não của Nhậm Dận Bồng mà còn lan rộng đến tứ chi, tất nhiên vì điều này mà cảm giác khó chịu ở cổ họng trở nên nghiêm trọng hơn, dị vật trào dâng trong cổ họng, anh khẽ ho một tiếng, cánh hoa cũng theo đó bay ra từ miệng

Khoé mắt thấm đẫm chất lỏng trong suốt, bàn tay từ từ nắm chặt.

Cậu nhìn xem, cuối cùng người ghê tởm lại chính là tôi.

Về việc cậu hưởng thụ hay không, tôi sẽ tốn hết thời gian cả đời này để nhìn rõ.

Nhậm Dận Bồng vội vàng dùng khăn giấy nhặt những cánh hoa vương vãi trên mặt đất rồi ném vào bồn cầu để xả nước.

Anh không muốn Vũ Tinh bọn họ quay về nhìn thấy một mảnh hỗn độn và lại phải lo lắng cho bản thân anh.

Nhậm Dận Bồng quên rằng, anh trước giờ không biết diễn xuất, càng không giỏi nói dối.
 
Ba người trở về ký túc xá chỉ cần thông qua giọng điệu của anh cùng hương hoa vương vẩn trong phòng khách liền biết rằng anh lại nôn rồi. Sau một hồi chất vấn, Nhậm Dận Bồng vẫn như bình thường chống đối nói rằng anh không có vấn đề gì. Phó Tư Siêu dường như lại nhìn thấy bóng dáng trên đảo Hải Hoa của anh sau khi công diễn 1 qua đi.

Chương trình giải trí đều giống nhau, cho dù không giữ lại điện thoại, vẫn như trước có thể thông qua nhân viên công tác cố ý hay vô ý ám thị những việc gió thổi cỏ động bên ngoài.

Cố ý vô ý, từ này dùng không hợp lý, đổi sang một cái khác, đổi thành hướng dẫn có chủ ý.

Nhân viên công tác phụ trách bày bố người người đều giống như hồ ly ngàn năm, Nhậm Dận Bồng chỉ là một con thỏ trắng to lớn, sao có thể qua được họ.

Từ công diễn thứ nhất đến công diễn thứ hai có bao nhiêu ngày, Nhậm Dận Bồng mất ngủ bấy nhiêu ngày. Chất melatonin vốn có hiệu quả trong những ngày bình thường giờ đã mất tác dụng.

Nhưng mặc kệ bọn họ có hỏi anh như thế nào, anh đều chỉ bảo rằng bản thân không có vấn đề gì.

Ngoài mặt thì không sao, trong lòng sớm đã trống rỗng.

Nhậm Dận Bồng khi đó và Nhậm Dận Bồng của lúc này như chồng lên nhau, Phó Tư Siêu có chút dự cảm không lành. Cậu nhíu mày đi đến trước mặt Nhậm Dận Bồng, không nói lời nào ôm lấy anh.

Phó Tư Siêu thấp hơn Nhậm Dận Bồng, đầu vừa đúng chạm vào vai anh. Khung cảnh này nhìn cũng có chút buồn cười, thế nhưng chẳng người nào có thể cười được.

"Bồng Bồng, có bọn tôi rồi, cậu nhất định sẽ không có chuyện gì đâu."

Vũ Tinh và Từ Dương đứng bên cạnh trầm lặng theo dõi khung cảnh này. Sữa vốn ở trong phòng Từ Dương không biết có phải cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân hay không mà lại chạy ra ngoài, vòng qua mấy người bọn họ mấy vóng, nép vào chân Nhậm Dận Bồng dụi dụi đầu.

Tên nhóc này vẫn khá có lương tâm, xem ra cho nó nằm nghịch trên giường mình cũng không phải vô ích.
 
Thời gian trước giờ chưa từng lên tiếng, nhưng cũng chưa từng dừng lại.

Dù cho nhóm trẻ này mỗi ngày đều hô hào mắng chửi Wajijiwa nhưng vẫn không thể phủ nhận ở nhiều phương diện so với các công ty "chăn thả" nghệ sĩ một cách tự do vẫn tốt hơn rất nhiều. Long Đan Ny là người trải sự đời, sau khi nghe tin tức thông báo của Hệ Ngân Hà cũng chỉ nhíu mày, trên mặt cũng không còn biểu cảm gì khoa trương hơn nữa.

Đáng tiếc là sự nhẫn bóng trên bề mặt không đại biểu cho việc nội tâm cũng như kim cương sáng chỏi.

Tuy nói rằng kinh doanh phải đặt lợi ích lên hàng đầu nhưng đa số thời gian Long Đan Ny vẫn đem những đứa trẻ này coi như em trai. Cô ấy điều động toàn bộ lực lượng trong ngoài để tìm biện pháp có thể giúp cho Nhậm Dận Bồng, cuối cùng kết luận đạt được đều không khác với những điều tra thấy trên mạng.
 
Cô ấy không cách nào giúp đỡ nhiều hơn, nhiều nhất cũng chỉ có thể là để Hệ Ngân Hà có quyền tự sắp xếp hành trình cho họ.

Điều này đối với Nhậm Dận Bồng mà nói đã là đủ rồi.

Dù sao sau khi tìm kiếm không ra kết quả, anh rất nhanh từ bỏ ảo tưởng chữa khỏi bệnh hết sức phi thực tế.

Nhậm Dận Bồng vốn dĩ chính là một nỗi buồn khó xử.

Anh vì bản thân không ngừng tưởng tượng về con đường lâu dài cho tương lai của mình, giống như kiến trúc sư sử dụng mô hình tỉ lệ để xem xét toàn cảnh kiến trúc sắp được khởi công vậy.

Vài ngày trôi qua, Nhậm Dận Bồng đã nghĩ xong về tương lai của mình.

Mà trong tương lai này không có Trương Gia Nguyên.

Cũng không có ánh sáng.
 
Nhậm Dận Bồng biết ơn vì bản thân là một người ngại giao tiếp.

Một thời gian không dài sau khi rời đảo, anh vẫn đang suy nghĩ mình của tương lai nên đi theo con đường như thế nào. Trong các dự định thì thương vụ khá ít, cũng chính là chủ yếu cùng bạn bè tham gia phỏng vấn và sự kiện.

Thời gian đều không dài, dễ dàng qua mắt họ.

Nhậm Dận Bồng biết ơn vì bản thân là một cellist.

Sau khi Trương Gia Nguyên debut, Hệ Ngân Hà xuất hiện một vị trí trống, may mà Vũ Tinh vốn dĩ đã có kỹ năng chơi keyboard và guitar, còn Phó Tư Siêu và Từ Dương lại có đến 18 kỹ năng khác nhau*, cho dù sau này anh không còn ở đây cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn.

*Ý nói có rất nhiều kỹ năng.

Tính trước nếu như nhớ đến tiếng đàn cello thì có thể để Phó Tư Siêu lúc biên khúc thêm vào vài đoạn.

Nhậm Dận Bồng nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến anh sẽ vì suy nghĩ này mà bị bạn bè tẩn cho một trận.

Càng khiến anh không nghĩ đến chính là người động thủ là Từ Dương - người bình thường giao tiếp với anh ít nhất.

Khi Nhậm Dận Bồng đang đứng im che miệng, anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Từ Dương và Vũ Tinh, còn có Phó Tư Siêu lúc này đã lệ rơi đầy mặt.

"Nhậm Dận Bồng, tôi nhìn nhầm cậu rồi. Cậu nhớ lại lời mình từng nói đi, rồi nhìn lại cậu hiện tại." Từ Dương ném lại một câu này rồi chạy ra khỏi ký túc xá, tiếng đóng cửa ầm ầm giống như xuất hiện một trận động đất 8 độ richter vậy, Nhậm Dận Bồng lại thờ ơ vờ như chẳng có gì xảy ra.

Phó Tư Siêu lau nước mắt, ra ngoài đuổi theo. Nhậm Dận Bồng ngồi phịch xuống ghế, Vũ Tinh cũng chuyển một cái ghế đơn đến ngồi cạnh anh.

"Tôi sẽ luôn vì mình là thành viên của Hệ Ngân Hà mà cảm thấy kiêu ngạo và tự hào."
"Tôi Nhậm Dận Bồng tuyệt đối không trốn chạy, tôi nhất định nói được làm được."

...

Lời cũng nói ra rồi, nhưng hiện tại anh lại muốn trốn chạy.

Từ Dương đánh rất đúng, Nậm Dận Bồng tự ngẫm trong lòng như vậy.

"Bồng Bồng, Hệ Ngân Hà thiếu một người cũng không còn là Hệ Ngân Hà, những lời như vậy sau này đừng nói nữa, nếu còn có lần sau thì người đập cậu chính là anh đấy."

"Được."

Chứng nôn ra hoa của Nhậm Dận Bồng chỉ có Hệ Ngân Hà và những nhân viên công tác có liên quan biết được.

Nhậm Dận Bồng cho rằng từ giờ đến cuối cũng sẽ là như vậy.

Ngày hôm đó ngày chụp ảnh cho đoàn tống của một nhà bốn người Lung môn, vốn dĩ là làm một tiết mục đặc biệt, chụp ảnh cũng chỉ sắp xếp trong một ngày, Nhậm Dận Bồng theo lý cảm thấy bản thân có thể qua mắt mọi người.

Thế nhưng có một số chuyện chính là ngoài dự liệu như vậy.

Ví dụ như Phó Tư Siêu vì không yên tâm nên đã đánh tiếng trước với Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu và Cam Vọng Tinh, nói rằng Nhậm Dận Bồng hai ngày nay cơ thể không quá thoải mái, nhờ họ giúp đỡ chú ý đến anh một chút.

Ví dụ như Nhậm Dận Bồng quên rằng lần đầu xuất hiện triệu chứng nôn ra hoa đã cách hiện tại một tháng, triệu chứng phát tác ngày càng thường xuyên, khó kiểm soát hơn bình thường.

Lại ví dụ như lúc quay chụp gần hoàn tất thì không biết ai đó nhắc đến một câu tên của Trương Gia Nguyên.

Được rồi, thật sự là sợ gì thì điều đó đến.

Khi Nhậm Dận Bồng che miệng ngã xuống, anh cảm thấy mình thực sự là một người đàn ông. Trong mười phút cuối của buổi chụp hình, Nhậm Dận Bồng liền cứ thế nén lại cảm giác cay xé lưỡi trong cổ họng và cảm giác buồn nôn bắt đầu từ dạ dày xuống.

Anh không còn là cái túi khóc nhỏ* Nhậm Dận Bồng nữa rồi.

*Ý chỉ người mít ướt, hay khóc nhè.

Sau khi kết thúc buổi chụp hình, Nhậm Dận Bồng theo ba người họ trở về phòng nghỉ ngơi, Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu đang thảo luận về nơi đi ăn tối, Du Canh Dần Và Hà Ngật Phồn đúng lúc cũng ở Bắc Kinh, vừa đúng cùng nhau ăn bữa cơm. Ngay khi Cam Vọng Tinh kéo ghế ra khỏi bàn trang điểm để ngồi xuống, liền nhìn thấy Nhậm Dận Bồng đang đi sau lưng họ vừa vào cửa liền ngã xuống.

Dù sao cũng từng là một vận động viên, Cam Vingj Tinh cảm kích vì lần này anh đã phản xạ xuất sắc, không để Nhậm Dận Bồng xảy ra tiếp xúc thân mật cùng mặt sàn.

Đến khi Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu phản ứng được thì Nhậm Dận Bồng đã được Cam Vọng Tinh đỡ lấy, ngồi dưới đất ho một cách vô hồn.

Cuối cùng nôn ra những cánh hoa màu xanh lam bay khắp sàn nhà.

Dù gì cũng là tiền bối trong nghành, Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu ngơ ra vài giây, sau đó âm thầm đóng cửa phòng nghỉ lại, động tác mượt mà trơn tru, việc này nhìn thế nào cũng không giống hiện tượng bình thường.

Khi Phó Tư Siêu nhận được điện thoại của Tỉnh Lung thì đang ăn tối cùng Ngô Hải, Ngô Vũ Hằng và Trương Tinh Đặc. Nếu thời gian quay lại lần nữa, cậu xin thề rằng sẽ không trước mặt ba người họ mở loa lên.

"Siêu, Bồng Bồng đột nhiên ngất xỉu rồi, em nói em ấy gần đây không khoẻ, nhưng có người sẽ vì không khoẻ mà nôn ra hoa sao?"

Bốn người họ khi ấy vì nhà hàng có chút ồn ào, không ai chú ý đến giọng nói của Tỉnh Lung truyền ra từ trong điện thoại đang run lên, cả bốn người đều vì lời này mà sắc mặt đông cứng lại.

Ký túc xá của Hệ Ngân Hà đêm nay vô cùng náo nhiệt.

Trừ Nhậm Dận Bồng và Phó Tư Siêu thì còn có Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu, Cam Vọng Tinh, Ngô Hải, Ngô Vĩ Hằng, Trương Tinh Đặc và người đã hẹn một nhà bốn người đi ăn cơm - Du Canh Dần cùng Hà Ngật Phồn.

Phó Tư Siêu đã gọi điện thông báo trước tình huống để Vũ Tinh và Từ Dương đem Sữa ra công viên đi dạo, nếu không còn náo nhiệt hơn.

Thế là biến thành tình cảnh Nhậm Dận Bồng giống như đứa trẻ làm sai điều gì ngồi giữa sofa, những người khác không ngồi bên cạnh thì cũng ngồi trên mặt đắt nhìn anh, biết việc này cũng không thể giấu thêm, Phó Tư Siêu sau khi dùng ánh mắt cầu xin sự đồng ý của Nhậm Dận Bồng, đem sự việc kể từ đầu đến cuối.

Sau đó là một đoạn trầm mặc.

Nhậm Dận Bồng cảm thấy chứng ngại giao tiếp của bản thân muốn bùng nổ rồi, tuy rằng xung quanh đều là những người anh em thân thiết, nhưng áp lực đè nặng xuống khiến Nhậm Dận Bồng có cảm giác nổi da gà.

"Aiya, mọi người đừng cau mày buồn bã nữa, tôi không..."

"Cậu im mồm cho anh." Một câu nói của Tỉnh Lung khiến cho lời "Tôi không sao." của Nhậm Dận Bồng bị nuốt trở về.

Không thể không thừa nhận, mẹ vĩnh viễn là mẹ.

"Đều đã đến bước này rồi cậu cảm thấy cậu nói mình không sao sẽ có người tin à?" Tỉnh Lung thề rằng nếu như Nhậm Dận Bồng không bị bệnh, anh nhất định sẽ cầm gối đập cho anh một trận: "Không nói những thứ khác nữa, bọn anh không muốn nghe, chỉ một câu thôi, người cậu thích là ai?"

...

Nhậm Dận Bồng im lặng bao lâu, mọi người liền cùng anh ngồi bấy lâu.

Lúc chứng nôn hoa không phát tác, Nhậm Dận Bồng nhìn cũng có vẻ không khác gì thường ngày.

Bản thân anh cảm thấy như vậy, thế nhưng cơ thể suy nhược và khuôn mặt tái nhợt của anh đã giải thích phần nào nỗi đau mà anh phải chịu đựng.

"Là Hồ Vũ Đồng à?"

Tỉnh Lung chỉ muốn giúp Nhậm Dận Bồng, không quan tâm đến lời nói của anh.

Nhậm Dận Bồng lắc đầu

"Là Tưởng Đôn Hào?"

Lắc đầu.

Sau đó sự việc liền diễn biến ngày càng khó hiểu, người có mặt đem hết những ai thân thiết với Nhậm Dận Bồng trong Minh trong Sáng đều liệt kê một lần, Nhậm Dận Bồng cũng một lần lại một lần lắc đầu.

"Là Gia Nguyên đúng chứ?"

Người nói chính là Phó Tư Siêu, những người còn lại đều sững sờ.

\\

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top