Chương 7: Cấm cung

Thái dương vằng vặc trên đỉnh đầu
Chân đạp tuyết, mắt nhắm mắt mở
Kẻ xưa nói, hoàng cung là chiến trận.
Lạc một bước lạc đến tận thiên nhai.
Hồng nhan như nét mực thắm bên cửa sổ.
Tựa như mai, tựa như trúc lại tựa cõi hư vô
Ta đê đầu, ngẩng lên thiên tử
Mặt trời.
Lạnh thấu gan.
Tâm, mặt trời nào có.

Cung cấm hiện ra hùng vĩ như đại long toạ lạc giữa núi rừng nguy nga to lớn.
Nhưng cô độc đến đáng sợ.
Ngoài cổng thành, hai bức tượng sư tử bị phủ một lớp tuyết dày, dường như cũng chẳng còn đáng sợ nữa, chỉ sót lại chút đìu hiu vốn hiện hữu.
Lính canh khoác trên mình lớp áo lông dày, tay cầm thương lộ ra giữa tuyết lạnh run cầm cập.
Kiệu đi nhanh, chẳng ai nhìn rõ ai trong tiết trời mịt mờ này.
Chẳng ai nhìn ra.
—————
'Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu!'
'Nhi thần xin thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu.'
Tần Hoàng hậu vui vẻ đón người Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Đỡ người xong còn lui về nhìn ngắm cậu rất kỹ, nom cứ như bà mẹ chồng ba tốt hiện đại ấy.
Châu Kha Vũ hơi khó chịu nhích người về phía Trương Gia Nguyên. Y mới gặp hoàng hậu lần đầu, dễ bị diện mạo phúc hậu của bà ta lừa, thực chất cái nhìn soi mói của bà ta lúc nhìn y, còn hơn cả rắn rết thâm độc. Hắn tốt nhất vẫn nên quản y kỹ một chút. Tên ngốc này rất dễ dụ!
Hoàng thượng bắt gặp cảnh này cũng không nói gì, chỉ đơn giản miễn lễ cho bọn họ, sau đó tặng một vài thứ châu báu ngọc ngà gì đó cho y. Sự tình xong xuôi liền cho bọn họ hồi phủ.
———
Trương Gia Nguyên trước giờ vẫn luôn không thích hoàng cung. Chẳng hiểu tại sao nhưng nơi này mang cho cậu cảm giác bức bối khó tả, khiến cậu đè nén phát điên lên. Chỉ cần còn bước trên nền gạch hoàng cung thôi là cả người cậu đều không khoẻ.
Nơi này rõ ràng phải là nơi dương khí thịnh nhất.
Nhưng cậu lại thấy cấm cung lạnh căm căm.
Có lẽ vì mặt trời* không tim không phổi. Nên nơi nào cũng giá lạnh.
———
Châu Kha Vũ phát hiện nương tử mình nhìn chằm chằm vào nhành mai đỏ bên tường lớn của Hạc Hi Viện. Hạc Hi Viện là nơi mẫu thân hắn từng ở.
'Nhành mai đó có gì lạ sao?'
'Mai đỏ trên tuyết trắng.'
Châu Kha Vũ hơi ngưng mi
'Vậy thì có gì đặc biệt?'
'Không đặc biệt. Rất bình thường.'
Trương Gia Nguyên khẽ quay đầu, nhìn vào mắt Châu Kha Vũ.
'Mai đỏ trên tuyết trắng, rõ ràng rất thê lương. Nhưng nó vẫn nở, hoa mai vẫn nở trên tuyết. Năm nào cũng thế, thiên biến vạn hoá, khung cảnh thê lương này vẫn luôn lặp lại. Trở thành điều bình thường.'
'Thê lương đến cùng cực, không phải là nỗi sầu không thể nói, mà là tâm tư chất chồng đến nỗi, người ta coi đó là thiên kinh địa nghĩa.'
'Châu Kha Vũ, ngươi xem. Hoa mai mọc đỏ cả một mảng sân rồi, nhưng cha ngươi vẫn không tới. Gã đã xem mẫu thân ngươi, thành nhành hoa trên đất rồi. Đẹp, nhưng không tiếp tục tồn tại được nữa, nên để nó làm nền cho cái viện cô độc ấy.'
'Kha Vũ, đừng coi ta như đám mai ấy, đừng bỏ ta như cha ngươi làm với mẹ ngươi, được không?'
'Đừng coi tình yêu của ta thành điều hiển nhiên. Đừng đạp đổ nó nhé.'
'Ta mệt quá, đầu ta choáng quá. Ngươi coi như, lời ta nói là gió thổi qua thôi. Là ta đa sầu đa cảm.'
Châu Kha Vũ hốt hoảng nhìn Trương Gia Nguyên, gương mặt y trắng nhợt, cánh tay bám chặt vào thành kiệu đến bật máu. Tay y không ngừng gõ mạnh vào đầu dù cho hắn ngăn cỡ nào cũng không được. Châu Kha Vũ muốn bế hắn lên, lại thấy hắn giữ chặt tay áo mình, miệng không ngừng lẩm bẩm 'Kha Vũ... tỷ đưa Kha Vũ... rời khỏi đây..'
Trương Gia Nguyên tựa đầu lên vai hắn cả quãng đường, miệng chỉ lẩm bẩm câu nói đó.
Hắn cảm giác, hắn dường như đã bỏ quên thứ gì...

—————
C7 lải lơ!!!
Chương sau sẽ hé lộ chút xíu của kíp trước, anh chị em nhớ hóng em nhá hàng nhóoooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yzl