Chương 5: Thành thân

Ngày đại hỷ, rốt cuộc cũng chẳng hồi hộp như cậu nghĩ. Những chuyện cần làm trong hôn lễ cậu vốn đã thuộc nằm lòng, mọi thứ cũng được sắp xếp ổn thoả, cậu liền nước chảy mây trôi mà hoàn thành.
Đến tối, lúc một mình ngồi chờ tân lang trong phòng tân hôn, cậu mới có cơ hội giải phóng tâm tình của mình.
Câu đầu tiên thốt ra trong đầu cậu là: CMN quá sướng! Rốt cuộc thoát được ma trảo của đám người thối tha ở Trương phủ rồi. Đêm nay chỉ việc chờ chồng yêu tới hành phòng thôi nha~
Tuy nhiên, hơn ai hết, cậu biết khả năng Châu Kha Vũ trở về rất thấp. Cậu vốn đã chuẩn bị cho mình một tâm lý vững vàng để ngồi đây một mình cả đêm rồi.
Quả thật, như dự đoán, đêm ấy Châu Kha Vũ không về.
Đêm ấy, khăn trên đầu cậu không cởi, gối cũng không được cậu động đến.
Cậu thức trắng đợi hắn cả một đêm.
Dù biết trước diễn biến này, dù rằng đã chuẩn bị rất kỹ. Cậu vẫn buồn.
Cậu biết cậu hơi rung rinh trước hắn. Nhưng cậu mới chỉ gặp hắn mấy lần, nói chuyện cũng chẳng được đôi câu. Hơn nữa, cậu cũng biết chuyện hắn yêu mình là rất viễn vông. Cậu rất tỉnh táo, để nhận ra tâm tình mình chẳng ổn tí nào.
Có lẽ là bị thân chủ tác động rồi.
Nhất định là vậy!
Nên mới sợ người ta về lúc nửa đêm, vì vậy ngốc nghếch ngồi đợi.
Mãnh nam sắp không còn là mãnh nam rồi.
Mãnh nam sắp biến thành kẻ ngốc rồi huhu.
Trương Gia Nguyên ngồi đợi đến sáng, rốt cuộc không đợi nổi nữa, tức giận hất tung tấm khăn đỏ trên đầu, bực bội tháo đống hỷ phục rườm rà trên người ra, thay một kiện y phục lam sắc mát mẻ tươi trẻ.
Sau đó lên giường đắp chăn đi ngủ!
Dám bắt ông đây đợi lâu như vậy, vậy thì ông đây đi ngủ, đợi ngươi về rồi ông đây nhất định mắng chết ngươi.
Ừm, mắng bằng tiếng Đông Bắc, doạ chết ngươi!
————
Châu Kha Vũ cảm thấy, trên đời này tuyệt đối không có tân lang nào thảm như hắn. Đêm tân hôn đã không được về ngủ thì thôi đi, hiện tại trời sắp sáng rồi còn phải ngồi giải quyết công vụ với một đám mặt mày đen sì khó ở.
Không thể chịu nổi.
Đã vậy còn không lấy cho hắn một cái bộ bàn ghế đàng hoàng, cái ghế này nhỏ chết đi được.
Muốn về phòng ngủ, được ôm cái gì đó tròn tròn nữa thì càng tốt!
'Bẩm Tam hoàng tử, Trương Bách hôm nay đã lén lút gặp Ngô Vân tại lễ thành thân. Bọn họ nói chuyện ở phía sau rừng trúc phía Nam, ta và Tiểu La đã dò xét đến đó nhưng không hiểu sao lại mất dấu, rừng trúc này có đường lối rất kỳ lạ, dù bọn ta đã đặt ám hiệu nhưng liên tục bị nhiễu phá. Ta cho rằng, nếu không phải có người đồng thời theo sau phá đám, vậy thì nhất định là rừng trúc này có vấn đề.'
'Vậy còn bên phía Tiểu Tri thì sao, thư từ của Mã Kiệt đã điều tra tới đâu rồi?'
'Vẫn chưa có tin tức gì, tên đó hành sự rất cẩn trọng. E rằng phải mất thêm một thời gian nữa.'
'Được. Vậy các ngươi cứ từ từ điều tra, đợi thêm vài ngày khi nào Tiểu Hành về, chúng ta sẽ tới rừng trúc quan sát.'
'Tuân lệnh.'
'Hiện tại đã trễ, ta cũng không giữ các ngươi lại. Mau về đi.'
'Tam Hoàng tử không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta cứ thong thả giải quyết mấy vấn đề này trước cũng được.'
Một thanh niên tướng người cao to ngay lập tức đáp lời Châu Kha Vũ.
'Ta cho các ngươi về, thì các ngươi cứ về đi. Nhàn nhã không muốn lại muốn bận rộn sao?'
'Sự tình đang phức tạp, bọn ta có thể bận rộn thêm chút nữa.'
Lần này đáp lời hắn là một người có vóc dáng hơi thấp có gương mặt giống người ngoại quốc.
'...'
Châu Kha Vũ đen mặt, mấy tên này bình thường vừa cho phép nghỉ đã tung cánh bay xa, hiện tại năn nỉ gãy cả lưỡi cũng không chịu về. Đây là thách thức độ nhẫn nại của hắn sao.
Không lẽ hắn phải nói toẹt ra: 'Hôm nay là ngày thành thân của ta, ta còn chưa kịp nhìn mặt tân nương của ta đâu' sao?
Đúng vậy.
Hắn nói toẹt ra rồi.
Cả chục tên đàn ông ngồi trong phòng sau khi nghe câu này lập tức đứng dậy chạy vội đi như bị đuổi.
Trước khi đi còn để lại câu nói sặc mùi mờ ám: 'Ngươi cứ hảo hảo tận hưởng đêm xuân, bọn ta về đây!'
Châu Kha Vũ bày tỏ, vì hắn thích những thứ tròn tròn, vừa hay đầu của nương tử hắn rất tròn, nên hắn mới vội về để nhìn thử thôi.
Hắn thề là hắn chẳng có chút ý nghĩ bậy bạ gì!
Hoàn toàn không có nhé!
————
Gà gáy khan cổ rồi Châu Kha Vũ mới về được tới phòng. Hắn tự minh bạch chuyện Trương Gia Nguyên ngồi đợi hắn cả đêm là hão huyền, vậy nên lúc hắn thấy đối phương nằm cuộn người trốn trong chăn, ngủ say đến cháy nhà không tỉnh, hắn cũng không lấy làm lạ.
Tuy nhiên vẫn có chút hụt hẫng.
Hắn và Trương Gia Nguyên là bị ép cưới ép gả, hắn không trong mong gì chuyện y có tình cảm với hắn.
Nếu là trước đây, hắn sẽ rất vui lòng với chuyện này. Nhưng giờ hắn nhận ra hắn...hơi rung động trước y.
Trương Gia Nguyên luôn có gì đó rất đặc biệt, y dễ dàng khiến tâm can hắn không yên ổn. Y làm hắn để tâm, vượt qua mức bình thường, nhưng lại chưa đạt đến tình yêu.
Nên hắn muốn thử, lại gần y một chút, xem xem mối quan hệ của họ là gì.
Chỉ mong nương tử hắn đừng lạnh lùng với hắn quá thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yzl