Chương 4: Sắp thành thân
Sau bốn ngày tịnh dưỡng trên giường, Trương Gia Nguyên nghe được một tin chấn động: ba ngày nữa, hôn lễ giữa cậu và Châu Kha Vũ sẽ cử hành.
Mô phật! Thiện style!
Cậu sắp cưới chồng, cậu sắp chân chính có một tên chồng đẹp trai!
!!!
'...'
Nhưng mà ngày kết hôn này của cậu rất thảm.
Trong truyện gốc, Trương Gia Nguyên vốn dĩ là thứ tử, hơn nữa còn bị Tam hoàng tử ghét bỏ, vậy nên ai cũng không cho y sắc mặt tốt. Ngày y gả vào phủ hắn, hắn đi cả đêm không về. Sau đó còn tàn nhẫn nói với y: 'chỉ cần người tự tiện bước một bước vào phòng ta, tự giác lãnh hai mươi trượng. Nếu ngươi tự tiện động vào đồ của ta, nhốt vào phòng riêng không được ăn uống. Dám động đến tranh vẽ và vào thư phòng không có sự cho phép của ta, thì đi chết.'
Tàn nhẫn đến máu lạnh. Ghét bỏ đến đau lòng.
Trương Gia Nguyên trong truyện vì yêu hắn nên còn có thể nuốt đau nhịn nhục, nhưng cậu không phải y, cậu không chắc bản thân sẽ ra sao nếu cậu thực sự nghe thấy chính miệng Châu Kha Vũ nói những câu này với cậu.
Có lẽ là sẽ có tức giận, sẽ có không cam, sẽ có nực cười. Sẽ có không để tâm.
Và sẽ có cả đau lòng.
Với cậu, Châu Kha Vũ là một dạng tồn tại đặc biệt. Từ những con chữ đầu tiên khi cậu mới đọc truyện này, cậu đã mặc định Châu Kha Vũ không đáng ghét. Cậu sẽ xót xa nếu hắn gặp chuyện buồn, sẽ tức giận nếu hắn bị hàm oan, sẽ vui vẻ nếu hắn hạnh phúc. Cảm xúc của cậu bị hắn chi phối, thậm chí khi hắn tổn thương nhân vật cùng tên với cậu, cậu vẫn luôn nhẫn nhịn bỏ qua. Thế nhưng sau tất cả, khi đã qua mạch cảm xúc ấy, cậu lại thấy Châu Kha Vũ vô cùng đáng ghét.
Những gì cậu cảm nhận được từ Châu Kha Vũ, chân thực sinh động như đang xảy ra trước mắt, lại giống như chỉ đang bước qua một giấc mộng mông lung không rõ.
Cậu không ghét hắn, thậm chí lầm đầu va phải hắn, cậu còn tâm trạng đi bình phẩm nhan sắc hắn. Cậu tán thưởng hắn, còn có hảo cảm.
Vì vậy nên cậu cho rằng, nếu hắn thực sự nói ra mấy câu sắc nhọn như thế, cậu sẽ rất bối rối.
Cậu là người lạc quan, anh Chương hay bảo cậu là hạt dẻ cười vui vẻ. Nhưng thực chất, cậu rất bi quan, cũng rất nhạy cảm, trong chuyện tình cảm cậu rất thông suốt. Hơn hết thảy, cậu cho rằng mình là người lý trí. Vậy nên, nếu hôn lễ thực sự phải diễn ra, cậu vẫn phải chịu những lời đâm dao ấy, nhưng bù lại cậu sẽ có được đảm bảo cho mạng sống và ảnh hưởng về lâu dài, thì cậu sẽ thực hiện. Dù là sợ chết đi được, cậu cũng sẽ cắn răng mà làm cho tới.
Cậu chính là Trương Gia Nguyên như vậy.
Nên cậu sẽ thật mong chờ vào cái hôn lễ này.
Aiyamaya cưới xong sẽ động phòng, biết đâu tên nam chính kia sẽ nhất kiến chung tình với cậu sau lần va kia thì sao, sau đó thì hắn sẽ trở về động phòng với cậu vào đêm cưới, như vậy thì cậu nên trữ sẵn cao bôi rồi. Mặc dù thời đại này không có ba con sói nhưng mà trần trụi chút cũng được. Cho mát.
————
Ba ngày liền chuẩn bị cho hôn lễ, Trương Gia Nguyên bận đến chân không chạm đất. Từ thử hỷ phục đến trang hoàng phủ, sau đó còn phải về nhà mẹ đẻ đợi tân lang đưa sính lễ tới rước. Không về thì thôi, vừa về cậu đã nếm được mùi vị đày ải còn thảm hơn cả ở biên cương. Lũ người trong phủ này quả thực không phải người mà, ban ngày phải học đủ thứ lễ nghi cho ngày đại hỷ, đêm về còn phải trông chừng đối phó với chiêu trò hại người của bọn họ. Trương Gia Nguyên bày tỏ cột sống mình không ổn tẹo nào!
Quá đáng nhất là sính lễ, bọn họ lấy sạch sính lễ, còn không cho cậu nổi cái của hồi môn nên trò. Toàn đưa cậu những thứ sáo rỗng đến vô dụng. Còn có cung nữ của cậu nữa. A Thi, A Hạnh không được đến đây với cậu, vì vậy bao nhiêu thứ việc đều là cậu tự làm, đã thế bà lão cung nữ già của cậu còn liên tục bắt bẻ cậu cái này cái kia, nói đến là trơn tru miệng lưỡi.
Hừ, trông còn xấu xa hơn cả Dung mama!
Cậu tạm không chấp bọn họ, đợi về phủ giải quyết được chuyện chính đã, từ từ rồi cậu sẽ trả đủ cho bọn họ. Không thiếu một phân!
————
Châu Kha Vũ nghe người báo tin về, vị kia nhà hắn đang phải vật lộn với đám người đốn mạt trong phủ. Hắn thầm cười nhẹ một tiếng, khờ khạo như tên Trương công tử này, bọn họ chơi xấu y, có khi y còn đang tưởng là lấy công đổi kẹo.
Hắn không biết dạo này hắn bị làm sao, trước khi đối phương ngã bên Tây hồ, hắn một chút hảo cảm đối với y cũng không có, ngược lại, phần nhiều là chán ghét cùng căm phẫn. Không ngờ, mấy ngày tên ngốc này ở trong phủ hắn, trùm chăn lẩm bà lẩm bẩm, lại còn hay làm mấy trò chọc cười người khác, thi thoảng còn ngốc đến nỗi dùng đũa ăn canh dùng muỗng ăn mỳ, hắn đột nhiên thấy tên này hoá ra lại có vài mặt rất ngây ngô.
Đừng cho rằng hắn không đến thì không biết, dăm ba trò quỷ tên ngốc này làm trong phủ hắn, thuộc hạ của hắn báo không sót cái nào.
Từ lúc đó, hắn cảm thấy người này cũng không đáng ghét đến vậy.
Thi thoảng hắn còn lo y ra đường bị bắt còn giúp đếm tiền cho người ta nữa kia.
Ngốc như vậy, tốt nhất nên quản kỹ một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top