Chương 24: Cố mộng




Lâm Mặc là con trai nhà Lâm Bộ Lang-Lâm Văn Kha. Y trời sinh sắc bén mưu mô, dã tâm lớn. Châu Kha Vũ ngay từ những ngày đầu nuôi tư quân đã nghĩ đến việc chiêu mộ y về dưới trướng mình. Mà y và cha y phụ tử tình thâm, đứng trước tình hình nước nhà ngày càng lụn bại, cha y vô cùng đau đáu trong lòng, bấy giờ nghe tin con mình đầu quân cho Châu Tam hoàng tử, Lâm Lão đã lập tức cầu kiến hắn. Sau khi nghe hắn nói về kế hoạch cướp ngôi vừa ngông cuồng vừa trắng trợn, lão thế mà lập tức đồng ý góp sức cho hắn.

Trong tam đại thế gia kinh thành, hắn và Phó gia có quan hệ mật thiết từ nhỏ, lại thêm trợ lực của Lâm gia, tình thế của hắn lập tức như hổ mọc thêm cánh.

Hắn để việc kết bè phái cho Lâm lão giải quyết, bản thân cùng Lâm Mặc tự lập doanh trại, nuôi tư binh chờ ngày dấy binh tạo phản.

Hắn rất thông minh, chắc chắn sẽ không đem bản thân ra làm mồi nhử, vì vậy hắn giả bệnh trốn khỏi vòng quan trường. Thực chất, nhất cử nhất động trong triều hắn đều biết rõ. Tuỳ vào thời cơ, hắn lại kéo một mối lợi về cho mình, lại có Lâm lão thay hắn che giấu, không ai biết được kế hoạch tày trời của hắn.

Thậm chí đến cả thái tử và các hoàng tử khác cũng vậy, ngay lúc bọn hắn còn đấu đá lẫn nhau, hắn bên này đã âm thầm an bài tất cả, đùa bọn họ đến xoay mòng mòng.

Nhưng hắn biết, thời cơ mấu chốt vẫn chưa đến.

Hắn còn chờ một cơ hội chốt hạ, để có thể quang minh soán ngôi mà không phải gặp cản trở dị nghị từ bên ngoài.

Lần này là một cơ hội tốt.

Dịch bệnh hoành hành, thiên tai bất ngờ, Châu đế vì lo việc nước mà tổn thương long thể, sau đó dần sắp xếp cho con trai mình bắt đầu lo việc nước thay. Sau đó buông tay từ giã cõi đời.

Đứa con trai ấy phải là người mà Châu đế sủng ái nhất.

Tam Hoàng tử, một người nối ngôi hoàn hảo.

Một lý do hoàn hảo.

Một thời khắc hoàn hảo.

Coi như được lợi từ nghịch cảnh.

----------

Trương Gia Nguyên mơ thấy một giấc mơ.

Vẫn là rừng trúc lần trước, tỷ tỷ y lao đến đỡ người y lên. Y thấy cả người mình đầy máu, trên vai còn có một vết đao sâu hoắm thấy cả xương. Rõ ràng chỉ là một giấc mơ, nhưng cái đau đớn đến xé da xé thịt ấy vẫn không ngừng gào lên trong cơ thể y, mỗi một lần y chớp mắt đều nghe thấy tiếng xương cốt mình rệu rạo.

Nhưng y còn nhìn thấy cả một Châu Kha Vũ sống sờ sờ trước mắt y chắn đòn cho y. Hắc y nhân vẫn chẳng vơi bớt, mỗi một người đều đang lao đến bọn họ.

Châu Kha Vũ dù giỏi cách mấy vẫn chẳng tay không đánh được chục người võ công cao cường, hắn nhanh chóng bị bọn chúng áp sát.

Máu trên người hắn túa ra từng đợt, mồ hôi lạnh đã thấm trên trán.

Nhưng hắn quyết chắn trước mặt y, một tấc không rời.

Y túm lấy vạt áo trước ngực, ngăn cho máu chảy, cũng ngăn lệ chảy.

Y thấy mình quỳ trước mặt Trương Gia Uyển, thì thào cầu xin nàng đưa Châu Kha Vũ đi.

Nàng như phát điên mà tát y một cái, nhưng y sống chết bám lấy tà áo nàng.

Buông bỏ hết tự tôn một đời mà cầu xin nàng cứu hắn.

Y biết bọn họ sắp không cứu được, chẳng bằng để hắn đi.

Tương lai hắn sẽ làm vua...

Y biết hắn rất giỏi, vô cùng vô cùng lợi hại.

Hắn cũng vô cùng thiện lương tốt bụng.

Hắn sẽ là một minh quân.

Hắc Ưng quân đang chờ hắn, bỏ qua cơ hội này, sẽ không còn đường nào để đi nữa.

Hơn nữa, hắn... không có y vẫn rất tốt mà đúng không?

Hắn không ở cạnh y, sẽ càng mặc sức vùng vẫy tung hoành thiên hạ. Hà cớ phải để hắn tại đây chôn vùi tất cả vì y.

Chính là vậy.

Trương Gia Uyển cay đắng chống đỡ trong vô vọng, nhưng khi nhìn đến quyết tâm trong mắt đệ đệ mình, nàng chỉ có thế dứt áo đánh ngất Châu Kha Vũ, liều mạng đưa hắn ra khỏi đám người.

Nàng không dám nhìn lại.

Từng tiếng đao kiếm cứa vào da thịt ở phía sau đều như xé nát lòng nàng đến máu me đầm đìa.

Đó là đệ đệ của nàng.

Còn ai đau đớn hơn khi phải tận mắt chứng kiến đệ đệ mình từng đao từng đao bị người ta chém xuống.

Lại cũng chỉ có thể trơ mắt mà chứng kiến.

Nàng còn mang trên người trọng trách của một quốc gia.

Thịnh suy thiên hạ đang nằm trong tay người được nàng đưa đi.

Người này, là máu đầu tim của đệ đệ nàng.

Nàng chỉ ước mình được một kiếm bỏ lại tất cả ngay lúc đó.

Nhưng cũng chỉ là ước nguyện.

------------

Trương Gia Nguyên giật mình tỉnh giấc.

Y chỉ mặc nội bào, mang chân đất đi tìm Châu Kha Vũ.

Hắn không ở trong phòng, huân hương của hắn cũng không đốt nữa.

Trong khoảnh khắc, y đã cho rằng tất cả đều là mộng.

Người không thấy. Tình không thật.

Y ngồi thụp xuống. Gió lạnh đột ngột thổi tới, làm khoé mắt y cay xé. Dư quang y nhìn thoáng qua mái đình trong hồ sen, một bóng người đang đĩnh đạc đứng đó.

Y gần như lao đến ôm lấy lưng hắn.

Châu Kha Vũ giật mình nhìn người sau lưng hắn, lại đột ngột nghe người kia thều thào.

"Thật ra ta sợ lắm, rất đau rất đau. Ta không muốn bỏ ngươi, cũng không muốn ngươi bỏ đi. Sau, sau này, ngươi đừng theo tỷ tỷ ta nữa được không? Ta đau lắm."

Dường như sâu trong giọng nói run rẩy còn lẫn tiếng nức nở, hắn lo lắng nâng gương mặt thiếu niên lên, nhẹ nhàng như đang nâng trân bảo, lau đi nước mắt của y.

"Sao vậy phu nhân. Ngươi mơ thấy ác mộng sao? Không sao không sao hết, ta ở đây. Ta ở cạnh ngươi, ta không đi đâu hết. Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Sau này sẽ không ra ngoài lúc ngươi ngủ được chứ?"

Nói rồi hắn hơi cúi người xuống, ôm lấy y, hôn nhẹ lên trán y như để an ủi.

Hắn chú ý thấy đôi chần trần của Trương Gia Nguyên, cẩn thận bế người lên ghế ngọc trong đình, tay nâng bàn chân y đặt lên đùi mà sưởi ấm cho y.

Sau đó thủ thỉ thật lâu thật lâu.

Người hắn thương có lá gan thật nhỏ, bị ác mộng doạ đến khóc mãi thôi.

Nhưng hắn nguyện ý dỗ y cả đời.

Song, hắn càng mong thứ xấu xa gì chạm đên người hắn thương.

Nếu thực sự hắn bỏ y đi như trong giấc mơ ấy, nhất định hắn cũng sẽ đau đến chết đi.

Hắn không cầu gì, chỉ cầu một đời an ổn bên y không rời mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yzl