Chương 23:
Dù sao thì chính là như vậy. Một đám người gà bay chó sủa mà ở thêm mấy ngày tại Hắc Hanh Trại, sau đó lại bắt đầu suy tính chuyện hồi cung.
Thú thực mà nói, Châu Kha Vũ không muốn nghĩ về chuyện này. Hắn còn chưa chơi đủ. Những năm qua ở hoàng cung hắn chẳng có một khắc tự tại. Hiện tại được tự do, nhưng chỉ có mấy ngày đã phải về nơi minh tranh ám đấu đó, loại suy tưởng từ trên cao rớt xuống này khiến hắn không tài nào vui nổi.
Tuy nhiên, Trương Gia Nguyên lại ngược lại. Y gần như đã chuẩn bị tất cả cho ngày trở về.
-----------
Đêm, Trương Gia Nguyên xuống hầm trại, gặp Lưu Chương và Ngô Vũ Hằng. Ngô Vũ Hằng tiện tay đưa một bản sổ sách cho y, Lưu Chương thì đưa y một khối lệnh bài.
Ngô Vũ Hằng nghiêm túc nói: "Trước giờ ta ở Ngô phủ cũng không vui vẻ gì cho cam, chi bằng nói ta và Ngô Vân vốn chẳng đội trời chung. Hiện tại ta tuy đã tự lập môn hộ, dứt áo ra đi khỏi Ngô gia, vẫn mong một bản sổ sách này đổi được một mạng của Ngô Vân, chung quy là để tròn chữ hiếu. Nay ta đưa ngươi đám sổ sách này, không nói mai sau vật đổi sao dời, chỉ mong ngươi thay đổi được những điều đã xảy ra. Chúc ngươi và Tam Hoàng tử đầu bạc răng long."
Lưu Chương tiếp lời Ngô Vũ Hằng: "Ta đã từng bịt mắt dò đường rất nhiều năm, coi như là kẻ nửa mù suốt nửa đời người. Nhưng ta nhìn được chân tình của hai ngươi. Ta mong ngươi và người trong lòng đừng bỏ lỡ nhau. Ta không giúp các ngươi chống lại thiên tử được, chỉ có lệnh phù này, tuỳ ý điều động Hắc Ưng quân của Hắc Hanh trại chúng ta. Bọn ta nuôi quân nhiều ngày, có thêm tư quân của Tam Hoàng tử, ta tin việc giành ngôi các ngươi hẳn sẽ lo liệu chu toàn. Chỉ có bè phái trong triều và Đột Quyết ở biên cương khó lòng mà ngự trị, vẫn mong các ngươi bình bình ổn ổn mà vượt qua."
Trương Gia Nguyên bần thần nhìn cuốn sổ dày và tấm lệnh phù trên tay, tưởng như chỉ cần một tay đã nâng được, thực chất lại nặng thiên cân. Nói không xúc động là giả, chỉ là phần nhiều hơn sự tò mò.
"Các ngươi tại sao lại đưa ta những thứ này, ta tin bảy ngày ở đây không đủ khiến các ngươi giao ra những tín vật này. Ta không có ý xấu, chỉ là ta không muốn các ngươi bỏ ra nhiều đến thế."
Ngô Vũ Hằng sâu thẳm nhìn vào Trương Gia Nguyên: "Bọn ta bỏ ra không nhiều, chỉ là những thứ bọn ta từng thấy khiến bọn ta không thể ngồi im được nữa. Tất nhiên, việc ngươi làm sau này cũng sẽ có lợi cho bọn ta, đừng quá đặt nặng những thứ này trong lòng."
Trương Gia Nguyên hiểu ý, bọn họ đã nói lời này, nghĩa là sự thật vẫn chưa tới thời cơ được tiết lộ. Chung quy dưa hái xanh không ngọt, thuyền tới đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng.
Y hiểu rõ việc y cần làm hiện giờ.
Tạo phản.
------------------------------------
Châu Kha Vũ giận rồi. Phu nhân của hắn đêm qua đi hẹn với mấy tên lông bông cà nhắc của Hắc Hanh Trại, không thèm để ý đến hắn nữa.
Hừ, hai tên còi cọc đó có gì mà vui. Về ngắm tướng công lưng dài vai rộng đây không vui tai vui mắt hơn sao.
Omg, tức quá đi mất. Tức chết bảo bảo.
Mấy cái câu mà phu nhân hắn dạy hắn rốt cuộc lại có tác dụng vào lúc này. Còn không tức chết hắn sao?!
--------------------
Trương Gia Nguyên tự tin hiểu tướng công mình 200 phần trăm!
Dạo này hắn đặc biệt bám người, chính hắn cũng ý thức được sau khi hồi cung sẽ mang theo gió tanh mưa máu, vì vậy hắn liền dành mọi khắc để bám dính lấy y.
Loại cảm giác này, không nói cũng rất tuyệt đi.
Cho nên, tối nay y về, hắn chắc chắn sẽ giận.
Chính vì vậy, y định làm chút chuyện dỗ dành tướng công....
Ví dụ như dùng đến lọ cao trên tay y.
Lần đầu không có duyên làm chuyện đó trong hỷ phòng, vậy hôm nay, coi đây là hỷ phòng, cùng nhau động phòng một lần nữa.
Khỏi phải nói đến ánh mắt sáng rỡ của Châu Kha Vũ khi nhìn thấy thứ đồ trên tay y lúc y trở về.
Tất nhiên, họ có một đêm tiêu dao sung sướng.
---------------
Châu Kha Vũ ăn được đồ ngon, sáng hôm sau tinh thần cực kỳ viên mãn. Đặc biệt là nhìn thấy cái đầu tròn của phu nhân hắn đang dính đầy vết tích của hắn.
Khà khà, thật là hot quá đi.
Còn vị phu nhân nào đó á hả, đang bận bịu thực hành gia quy rồi.
-------------------
Hoàng cung.
Châu đế nằm nghiêng trên giường, tay ôm một lọ sứ màu xanh ngọc.
Lão khẽ khàng vuốt ve viền mép lọ, lại tỉ tê thủ thỉ với chiếc lọ sứ. Sau đó lại lấy ra một dải lụa kim sa, dùng nó phủ lên bờ ngực già nua.
Lão đã gần đất xa trời. Lão muốn thực hiện lời hứa với Tịnh Liên năm đó.
------------------
Sau sáu ngày khời hành, đoàn người Châu Kha Vũ hồi cung.
Hắn không muốn tai vách mạch rừng, liền dứt khoát giả bệnh nặng hồi phủ, để Tán Đa thay mình nhập cung bái kiến Châu Đế.
Châu Đế đối với việc này mắt nhắm mắt mở, chẳng ừ hử gì.
Tại phủ đệ của Tam Hoàng tử, Châu Kha Vũ cáo bệnh nặng hiện đang viết một bức thư, gửi bằng con kình ưng Liệp Liệp của hắn. Nội dung trong đó tày trời thế nào, chỉ có Lâm Mặc--người đang chủ trì Lam quân--tư quân của hắn mới biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top